Menu
Đăng ký
Truyện
← Trước Sau →
Truyen.Free

Chapter 3: - Cuộc đời Của Hồn ma

"Này cô ơi, cô có rảnh không? Chỉ một phút thôi cũng được, hãy nghe tôi nói chút..."

"Ha ha, bữa nay tao cúp học đó! Mà tối ra bar quẩy không bay?"

"Xin chào, tôi là Yamato Koyama từ bên công ty Thương mại Yamanaka. Về nội dung cuộc họp ngày mai..."

Thật chẳng biết họ đang tán tỉnh hay tuyển dụng ai, tôi nghĩ thầm. Một tên gái gú lòe loẹt, một con nhỏ theo phong cách gyaru rám nắng cổ lỗ sĩ, rồi cả tên doanh nhân nét mặt bơ phờ... đủ kiểu loại người rảo bước trên đường phố, chẳng nao núng mà giẫm thẳng lên cơ thể tôi. Họ giẫm lên mặt, lên bụng; Họ đạp xuống chân, xuống tay tôi. Họ giày tôi xuống bằng dép, họ xéo lên tôi bằng đủ kiểu giày. Nhưng chẳng hiểu sao... tôi lại không thấy đau đớn chút nào.

"Oái!"

Tôi ré lên một tiếng khiếp đảm, mau mắn bật người nhổm dậy rồi nhìn quanh quất khắp nơi. Tòa Shibuya 109, rồi bức tượng Hachiko đằng kia... À, hóa ra là vậy. Có vẻ tôi đang ở giữa giao lộ Shibuya, đúng hơn là đang nằm chềnh ềnh giữa giao lộ ấy.

Một cô bé mang đồng phục nằm giữa đường vậy, về lý mà nói sẽ khiến bất kì ai cũng phải hiếu kì... nhưng không, họ cứ điềm nhiên bước qua như thể tôi chẳng hề tồn tại.

À, phải rồi. Mình giờ đã là hồn ma.

Tôi đứng dậy, vô thức lấy tay phủi bụi khỏi váy. Quen tay, tôi tiếp tục duỗi thẳng những chỗ nhăn nheo, trước khi kịp nhận ra bụi bẩn chỉ bám lên những ai còn sống trên cõi đời này.

Tên thiên thần kia đúng là vô tâm , tôi rủa thầm. Ừ thì đúng là chỗ này là nơi tôi hay đến chơi thật, cũng đúng là nơi rất đỗi thân thuộc thật, nhưng đấy đâu phải lý do để thản nhiên bỏ người ta giữa đường giữa chợ được. Ít ra cũng phải lưu tâm chọn chỗ tốt hơn cho người ta chứ.

Nghĩ đoạn, tôi băng qua vạch kẻ đường và tới trục đường chính. Có là hồn ma tôi cũng không muốn bị giẫm qua người, cảm giác chẳng thoải mái chút nào. Mà lạ thay, trục đường chính thường ngày đông đúc với nhộn nhịp là thế nay lại vắng bóng dị kì.

Thấy một tên doanh nhân băng qua, tôi lén nhìn trộm đồng hồ đeo tay của hắn, tiện thể nhìn luôn tháng ngày hôm nay. Giờ đã quá hai giờ chiều, còn ngày tháng là hai mươi tháng một... tức đã khoảng một ngày rưỡi trôi qua kể từ lúc mình chết. Ắt lý do ít người qua lại cũng vì bây giờ đang giữa giờ làm việc.

Sống kiếp hồn ma, chẳng ai băng qua thèm đoái hoài tới tôi cả. Mà cũng phải, có ai trên đời thấy được ma chứ? Đến cả chú cảnh sát đang tuần tra kia, nếu thấy một thiếu nữ mặc đồng phục thủy thủ đứng giữa Shibuya giờ này kiểu gì cũng sẽ chạy tới hỏi thăm... nhưng rốt cuộc chú chẳng mảy may để ý, mà chỉ đơn giản là lướt ngang qua.

Đến cả mấy cửa sổ của cửa tiệm xung quanh... cũng chẳng có cái nào phản chiếu hình bóng tôi.

Vậy là... tôi đã thực sự chết, và mọi chuyện diễn ra không đơn thuần chỉ là một giấc mơ... Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy mình cô đơn đến lạ. Ngồi bệt xuống trước quán hamburger, tôi không nén nổi tiếng thở dài bật ra khỏi miệng.

Mình làm gì tiếp theo giờ nhỉ? Thứ thật là tôi cảm thấy chán quá đi. Tôi chẳng có chuyện gì muốn làm, chẳng có chuyện gì bắt buộc phải làm, cũng chẳng có ai để nói chuyện cùng. Tôi ao ước có ai đó xuất hiện để nói chuyện với tôi, dù có là bố mẹ hay bắt bẻ hay tên thiên thần biến thái kia đều được.

Chẳng còn ai cạnh bên trò chuyện, cũng chẳng ai có thể nhìn thấy bản thân. Và tôi sẽ phải trải qua bốn mươi chín ngày trong thảm cảnh vậy. Bất giấc, tôi thấy mình chẳng biết làm gì tiếp theo.

Không, không được, tôi phải thay đổi lối suy nghĩ bản thân. Rầu rĩ nữa cũng chẳng ích gì, thời gian sắp tới của tôi đều là thời gian rảnh mà. Tôi nên thử làm điều gì đó, điều gì cũng được. Hoặc là tôi nên thử đi chơi. Gã thiên thần kia có nhận xét tôi là kiểu người "tươi tắn", với cả điểm mạnh của tôi là một tinh thần mạnh mẽ mà.

Nhưng đi chơi... thì đi đến đâu mới được?

Nhà tang lễ khá gần nhà tôi. Biết là từ chỗ Shibuya này mà về nhà tôi thì sẽ tốn kha khá thời gian, nhưng nếu dùng phép bay thì chẳng mấy chốc tôi sẽ tới nơi. À, vụ bay thì tôi phát hiện ra không lâu sau khi hóa thành ma. Tôi bay vút lên các tòa nhà cao tầng, rồi đua thử tốc độ bay của mình với tàu shinkansen... chẳng mấy chốc, tôi đã về tới nhà tang lễ vừa lúc hoàng hôn ngả bóng.

Sau chút chần chừ do dự, tôi tiến bước vào trong. Một cô bé sơ trung tự sát, lý do là bởi vì sao, vì bị bắt nạt - thứ lý lẽ xuất hiện nhan nhản mấy năm trở lại đây. Chẳng biết mọi người sẽ phản ứng sao nhỉ? Có lẽ tôi sẽ không có đủ can đảm để thấy khuôn mặt đau buồn của ba mẹ, nhưng tôi phải đến xem liệu Mai và đồng bọn có thay đổi chút nào không. Phải tới tận nơi để chứng kiến mới được. 

Vì lễ thức canh lẫn tang lễ hay diễn ra ở đây, nên những tấm màn tang trắng đen, dòng người mang bộ đồ tang hay đám hoa cúc tang nở rộ đầy tự hào chẳng làm tôi thấy bất ngờ. Nhưng mà, đây là đám tang của tôi... tất nhiên, đây là lần đầu tôi trải nghiệm chuyện này... thật kì quặc...

Nhìn từ phía trên không trung, tôi có thể mặt tất cả mọi người. Hàng dài học sinh mang đồng phục trường tôi. Có mấy khuôn mặt học cùng với tôi ở năm nhất, cũng có những khuôn mặt tôi chưa nói chuyện cùng bao giờ. Rồi có cả những người bạn từng học cùng lớp tiểu học với tôi, cũng có rất nhiều người lớn nữa. Có chú dì họ hàng với tôi, có cả những người sống cùng chung cư với tôi, rồi cả giáo viên trên trường của tôi nữa. 

Có vẻ buổi lễ vừa mới hoàn thành, nhưng mà, tôi thật không ngờ lại có nhiều người đến dự tang lễ của mình thế này... Bụng tôi nhói lên một xúc cảm kì lạ, vừa hạnh phúc nhưng cũng xen lẫn chút buồn bã... thứ mà tôi đáng ra đã vứt bỏ từ lâu.

Giữa những tiếng sụt sịt nức nở, tôi nghe được tiếng hai người phụ nữ trung niên thầm thì với nhau. Tôi biết mặt cả hai người, vì họ sống trong cùng chung cư với tôi.

"Rồi biết chưa, liệu con bé vô tình ngã xuống, hay là nó tự vẫn?"

"Nghe đâu khả năng rất cao là tự vẫn đó. Mà bà cũng biết thừa mà, giả sử nó có vô tình ngã xuống ban công thì mắc gì phải ra nơi đó giữa đêm khuya lạnh lẽo vậy? Chưa kể, rào chắn của căn hộ tụi mình cũng đâu phải loại mơ, nó được xây khá cao và chắc chắn đấy."

"Tự vẫn ở độ tuổi còn trẻ thế này, tội ba mẹ nhà nó quá... Chẳng biết sao nó lại tự sát nhỉ, bắt nạt sao?"

"Chịu, tôi chẳng biết. Mà bà công nhận không, đến buổi thức canh của cô bé trẻ tuổi thế này, tôi thấy cứ rờn rợn kiểu gì... Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con bé trên tấm ảnh thờ kìa."

Tấm ảnh thờ mà họ "thấy rờn rợn" chính là bức ảnh chụp tôi năm lớp bảy. Cạnh bên tấm ảnh (mà tôi thấy chỉ là một tấm ảnh bình thường) là mẹ và em gái Yumeka của tôi. 

Bố đi đâu rồi nhau? Tôi tự hỏi, rồi tự đáp chắc bố đang đi vệ sinh thôi. Chẳng lâu sau, tôi thấy bố tôi xuất hiện ngoài sảnh, bắt đầu nói chuyện với anh vợ (tức là bác của tôi) sống ở gần đó.

Khi tôi lẳng tai đến gần nghe ngóng, tôi chỉ nghe được loáng thoáng mấy chữ "Ngày mai" với "xe tang". Có vẻ họ chỉ bàn nhau về việc sắp xếp tang lễ thôi.

Cha ra dấu với mẹ, gọi mẹ ra tới chỗ ông. Yumeka cũng đi theo. Một cuộc đối thoại của người lớn bắt đầu, rồi mẹ tôi quay xuống Yumeka đang chán nản mà hỏi,

"Yumeka, nhờ con gọi giùm mẹ một người trong đó ra đây được không?"

"Hừ, thật luôn, phiền phức muốn chết à!" Yumeka hét lên, trên người em nó vẫn là bộ váy đen mặc lúc biểu diễn piano.

Năm nay Yumeka đã lên lớp năm, nhưng em nó không phải loại học sinh tiểu học thường đâu, mà là kiểu lòe loẹt ấy. Quần áo nó mặc tới trường toàn tới từ Shibuya hay Harujuku, rồi nó còn dưỡng móng với sơn môi hoàn hảo nữa chứ. Ý là, tôi cũng có trang điểm, nhưng chẳng đến mức diêm dua như con em gái tôi. Mấy bữa trước nó còn tự ý nhuộm tóc khiến nó cãi nhau với mẹ một trận ỏm tỏi. Nếu phải nhận xét, em gái tôi là một đứa ngỗ ngược, thường đi ngược với thường thức và phá luật trường như cơm bữa. 

Cơ mà... sơn móng tay màu hồng đậm, chưa kể còn nhuộm lông mi màu mascara ngay trong lễ thức canh chị gái mình... Nó lại cái quỷ gì vậy chứ? Mà không, nó lấy đâu ra động lực mà trang điểm ngay lúc này trời..."

"Đừng có nói như vậy. Cha với mẹ không thể rời khỏi đây được, chỉ có mỗi con là rảnh thôi..."

"Ừ, ừ, lèm bà lèm bèm. Sao số tôi lại khổ thế này, sao tôi lại phải làm việc này chứ..."

"Yumeka!"

Mẹ tôi đanh giọng lại.

Phải đó, mẹ à, mắng nó một trận đi. Tôi nghĩ thầm. Mắng con nhóc mất dạy chẳng đoái hoài gì tới cái chết của chị nó đi...!

Nhưng những lời tiếp theo mẹ tôi thốt ra thật khiến tôi chẳng ngờ được.

"Mẹ cũng đâu có muốn đâu, nhưng biết làm sao giờ...!"

Khuôn mặt căng thẳng của mẹ bỗng dưng trôi dạt đi nơi xa thật xa...

Cha tôi dịu dàng đặt một tay lên vai bà, sau đó nói với Yumeka.

"Thôi, Yumeka. Mau đi xong cho chóng đi con."

"Được rồiii..."

Yumeka dửng dưng đáp lại rồi vụt bắn đi mất, bóng tà váy đen phấp phới theo từng bước nó chạy.

Còn tôi thì đông cứng chẳng nói được tiếng nào.

Mẹ... ý mẹ ban nãy là sao...? Câu nói ban nãy... câu nói nãy, chẳng phải là cay nghiệt quá rồi sao? Vẫn còn con ở đây mà? Con vẫn nghe được hết lời mọi người nói đó...?

Khi mẹ mắng Yumeka, dáng vẻ mẹ giống hệt mọi khi. Mẹ vẫn hành xử như thường. Cả bố nữa.

Chẳng phải đáng ra hai người phải đau khổ không chấp nhận cái chết của con gái, phải buồn rầu tới mức gục ngã luôn sao? Chẳng phải mắt họ phải đỏ lòm vì khóc, họ phải bạc tóc thêm vì lo lắng, và dáng họ sẽ như già thêm cả chục tuổi hay sao...?

Nhưng dáng vẻ cha mẹ ngay trước mặt tôi đây... 

...Vẫn là bóng dáng cha mẹ như bao ngày, trông chẳng đổi khác là bao.

...À, thì ra ra vậy. Thì ra tôi là đứa con gái đáng ghét tới vậy sao? Từ hồi vào sơ trung, tôi đã cảm thấy khó chịu vì bị cha mẹ bắt bẻ mọi chuyện từng li từng tí. Dần dà, thời gian tôi về nhà càng ngày càng trễ hơn, và nếu bị mắng thì tôi sẽ bật ngay lại cha mẹ.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa thốt lên hai tiếng "cảm ơn" và "xin lỗi". Ra là vậy. Vì tôi là đứa con gái hư hỏng tới vậy, nên cha mẹ mới không cảm thấy gì khi tôi chết đi. Hoặc có khi là họ thấy nhẹ lòng hơn cũng nên, vì đứa con gái đáng ghét nổi loạn của họ cuối cùng cũng biến mất.

Ha ha, thì ra là như vậy...

Tệ quá, thật tệ quá. Chỉ nói thành tiếng những điều đó thôi cũng khiến nước mắt tôi rưng rưng. Tôi vốn nghĩ cha mẹ chỉ là thứ phiền phức, rằng gia đình chỉ là thứ phiền toái. Đáng ra tôi vẫn phải nghĩ như vậy, nhưng mà...

Sao trong mình lại đau đớn tới vậy...? Sao trong mình lại khổ sở tới thế...?

Tôi vội vã bỏ đi, không muốn ở lại đó thêm giây phút nào nữa. Nước mắt tôi trực trào tuôn rơi, nhưng tôi cố gắng nén lại. Thì ra hồn ma cũng biết khóc , tôi nghĩ. Nhưng cũng phải thôi, vì tôi có thể thấy bản thân mình, và tay chân mặt mũi tôi đều lành lặn như hồi còn sống. Tôi còn được giữ lại quần áo lúc chết. Vài giọt nước mắt chắc không phải vấn đề gì quá lớn lao đâu, nhỉ...?

Ngay lúc tôi chuẩn bị bay khỏi nhà tang lễ với đôi mắt đỏ hoe, tôi chợt nghe thấy một giọng nói quá đỗi quen thuộc. 

"Trời ạ, Anne yếu đuối thật đấy. Mới thế mà đã chết rồi."

Nhìn xuống bên dưới, tôi liền nhận ra ngay khuôn mặt đó... Takamura Mai, thủ lĩnh của nhóm bắt nạt tôi. Nhỏ tới đây cùng Mikoto và đồng bọn. Vẫn bằng giọng nói khô khan như mọi khi, nhỏ đều đều tiếp giọng trong lúc quấn ngón tay quanh tóc,

"Đúng là cái thứ trơ tráo. Lúc bắt nạt thì chẳng chịu khóc, ngược lại cứ trưng ra bản mặt "vẫn ổn" suốt, tao nhìn phát gớm lên được. Còn nghĩ nó cứng cỏi thế nào, ai ngờ nó tự kết liễu đời mình theo cách lãng xẹt đến bực."

Mai cười khúc khích. Còn tôi thì chẳng phản pháo được gì, chỉ biết cắn môi chịu đựng. 

Thật không thể tin được... Tao biết mày là loại con gái tệ hại máu lạnh, không có chút nhân tính nào rồi, nhưng tao không nghĩ mày lại ác tới vậy! Mày không cảm thấy gì sao? Hối hận, tội lỗi, không cảm thấy gì à? Hay là mày vô cảm? Mày đã dồn tao vào đường cùng đấy, mày đã làm cả đống trò tệ hại lên tao đấy!

Dẫu vậy, cũng như cha mẹ với Yumeka, Mai vẫn là Mai thường ngày. Vẫn là con nhỏ nham hiểm thường thấy.

"Nhỉ, Mikoto? Mày cũng nghĩ vậy phải không? Cố bạn thân của mày yếu đuối thảm thương luôn nhỉ?"

"Ừm... Phải ha..."

Mikoto gật đầu, mái tóc gợn sóng dài ngang vai đung đưa. Tôi thấy thấp thoáng nụ cười ẩn hiện trên khóe môi ấy, nghiền nát tâm can trong tôi.

Mikoto, tại sao vậy...? Chúng mình là bạn thân với nhau mà? Sao cậu lại có thể điềm tĩnh tới vậy, lại trưng ra vẻ mặt như muốn nói "Ngài Mai nói gì cũng đúng" thế?

"Mà này, tụi mình còn an toàn không? Tại vụ này, kiểu gì điều tra cũng chỉ thẳng được hung thủ thôi." Rio nói. Rio là một cô gái cao khoảng mét sáu chín, sở hữu vóc dáng khỏe khoắn của một vận động viên bóng chuyền.

Hồi đầu mình còn nghĩ nó là người tốt. Chứ với tính nó thì thứ nó lo không phải là mình đâu, mà nó lo cho nó thì có.

"Khỏi lo. Nghe nói họ chưa tìm được thư tuyệt mệnh. Chắc thế."

Chihiro thở dài nói. Khác với ba người kia, Chihiro trông không lòe loẹt hay quá tầm thường, chẳng sáng sủa cũng chẳng lầm lì - chỉ đơn giản là một con nhỏ bình thường thôi. Nhỏ chơi saxophone ở câu lạc bộ kèn đồng, tính tình hòa đồng thân thiện nên làm bạn được với cả nam lẫn nữ. Miêu tả vậy để thấy đến cả một con nhỏ tốt bụng bình thường cũng có thể bắt nạt kẻ khác.

"Nhưng nè, các cậu không lo sao? Nhỡ đâu có ai đó báo giáo viên biết chuyện này...?" Yuki u ám nói. 

Yuki, mày vẫn luôn vậy, chỉ biết nghĩ cho tấm thân bé tí của mày thôi. Chắc mày không biết đau đớn kẻ khác là như thế nào đâu nhỉ? Tao sẽ không quên, không bao giờ quên lúc mày phản bội tao...

"Yuki, bà cứ lo lắng thái quá thôi. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôiiiii mà. Làm gì có ai đủ can đảm mà nói ra chứ." Mai đáp.

"Phải rồi..." Yuki gật đầu, khuôn mặt giãn ra để lộ vẻ an tâm.

"Rồi, giờ cả bọn đi karaoke thôi!"

"Hế, nhưng mình chưa báo cha mẹ..."

"Không sao, không sao, cứ nói con sẽ về trễ vì lễ thức canh thôi."

"À... đúng ha."

"Được rồi, đi thôi!"

Cả năm người họ chạy bắn ra ngoài đường, trông ai nấy cũng đều vui vẻ.

Tôi chẳng còn thể nói chuyện với bạn bè hay karaoke vui vẻ như họ được nữa. Cảm giác cô đơn nhen nhóm trong tôi, nhưng mà, cảm xúc lấn áp nhất hiện tại chắc là...

"Bực bội quá đi..."

Vừa lúc lẩm bẩm vậy, bóng ai đó lướt vụt qua tôi. Nhưng vì là hồn ma nên chắc chắn người đó sẽ không thể nghe thấy tiếng tôi được.

Nhưng đúng là bực mình thật, bao công sức của tôi thế là đổ sông đổ bể hết! Tôi đã tính trả thù tụi nó bằng cách tự sát rồi, tôi đã tính gắn tụi nó cái mác giết người mà hủy hoại tương lai tụi nó rồi, vậy mà... Khoan, nhưng rõ ràng tôi đã nhét thư tuyệt mệnh dưới dép mình rồi mà! Thế sao tụi nó lại nói chưa kiếm ra chứ? Tôi nhớ rất rõ mình đã xếp dép ngay ngắn gọn gàng, dưới đó còn kèm tờ "thư Tuyệt mệnh" nữa mà, vậy sao chẳng ai kiếm ra được?

Tại sao, tại sao!? Tại sao cha mẹ mình không giận dữ lao thẳng tới trường học? Tại sao... cứ đà này, thì cái chết của tôi có giá trị gì chứ...?

Trong tôi ngập tràn cảm giác cô đơn, khiến tôi chỉ biết đứng lặng ra đó chẳng thể di chuyển gì. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi.

"Anna."

Hử...? Ai vậy...?

Khi tôi quay người nhìn lại, tại con hẻm cách đó vài mét, tôi thấy bóng dáng của người bạn cùng lớp Sakaki Hiroto đang nhìn chằm chằm vào tôi. Vẫn bằng đôi mắt cá chết thường ngày đấy.

Sakaki thường chẳng giao du với ai cả. Chẳng thân với nam, cũng chẳng thân với nữ. Nhưng khác với tôi, không phải tại cậu ấy bị bắt nạt, mà vì cậu ấy muốn giữ khoảng cách với mọi người trong lớp. 

Trông cậu ấy khá đẹp trai, dáng người cao thanh mảnh. Tính cách cũng trưởng thành hiếm thấy, không như tụi bạn cùng trang lứa sẽ phấn khích tụ năm tụ bảy giờ ra chơi để bàn nhau bảng xếp hạng các nữ diễn viên AV trên mạng.

Hồi mới lên năm hai, có nhiều đứa phấn khích vì được học cùng lớp cậu ta, vài đứa bạo gan tới mức tới chỗ cậu ta bắt chuyện. Bị lũ con gái bám đuôi hỏi địa chỉ email và trao đổi liên lạc riết, nhưng Sakaki chỉ đáp lại rằng,

"Tôi không có hứng thú với người sống. Mấy đứa các người phiền phức thật đấy, mau biến mất khỏi tầm mắt tôi mau lên."

Chỉ với câu đáp lại ấy, tất cả tụi con gái đều bỏ cuộc, chẳng ai theo đuổi nữa. Bởi mặc cho khuôn mặt có ưa nhìn cỡ nào, nếu tính cách chẳng hơn gì một tên rác rưởi, thì... Mà khoan, chuyện đó bây giờ không quan trọng. Cái quan trọng là, tại sao Sakaki lại gọi tên của tôi, và tại sao cậu ta lại nhìn chằm chằm thẳng vào tôi vậy?

Sao cậu ta biết được chỗ tôi đang đứng chứ? Tôi là hồn ma mà, đáng ra chẳng ai có thể thấy được...

Cách nhau khoảng ba mét, mắt hai đứa nhìn chằm chằm vậy một hồi lâu... mà không, chắc chỉ được khoảng vài giây là cùng... Trước khi Sakaki cá chết quay người rời đi, bỏ mặc tôi chết cứng lại phía sau.

Tôi mặc những người băng qua cơ thể mình, trong đầu nảy sinh vô vàn thắc mắc. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu ta rõ ràng đã nói tên mình nhỉ? Tên Sakaki ấy, chắc chắn đã gọi tên mình, Anna. Cậu ta đã nhìn chằm chằm thẳng vào mình nhỉ? Nhưng sao có thể được...

Với vô vàn nghi vấn vẩn quanh trong đầu, tôi rời khỏi nhà tang lễ.

Trước Sau

Cài đặt đọc truyện

Màu nền:
Cỡ chữ:
Giãn dòng:
Font chữ:
Ẩn header khi đọc
Vuốt chuyển chương

Danh sách chương

Truyen.Free