Hôm nay cô ấy lại đọc suy nghĩ của tôi rồi - Chapter 17: Đừng sợ
Trans + edit: Yuuki
———————————————————————-
“Tại sao cậu lại bị mọi người tránh mặt vậy?”
“Mình… cũng không rõ nữa.”
Kisaragi hơi giật mình trước câu hỏi của tôi. Ánh mắt cô khẽ dao động, còn bầu không khí trong lớp thì u ám như thể đang mách bảo cô ấy đã gặp chuyện chẳng lành trong quá khứ.
Tôi biết rõ, nếu cứ gặng hỏi thì cô sẽ chỉ né tránh. Thế nên, tôi cố tìm một chủ đề nhẹ nhàng hơn để giữ cuộc trò chuyện tiếp tục.
“Bình thường cậu ăn trưa ở đâu?”
“Dưới cầu thang lên sân thượng.”
“Nghe khổ thế….”
Cô mỉm cười, bảo tôi đừng lo, rằng ăn ở đó cũng quen rồi và chẳng ảnh hưởng lắm.
Nhưng, làm sao mà tôi không thấy tò mò được cơ chứ? Sao cô cứ phải lủi thủi một mình như vậy?
Nếu không thể hỏi trực tiếp, có lẽ tôi phải tìm câu trả lời từ những người khác.
Dù cô chẳng cầu xin được ai giúp đỡ, lòng tôi vẫn không thể nào cam chịu nhìn Kisaragi đơn độc.
◇◇◇
“Ê, theo mày tại sao Kisaragi lại bị cả trường xa lánh?”
“Tự nhiên mày hỏi cái quái gì thế? Có vụ gì à?”
“Tao có nghe đồn là cô ấy đọc được suy nghĩ người khác. Nhưng chỉ vì thế mà bị xa lánh thì vô lý quá.”
Tò mò là một chuyện, nhưng né tránh đến mức này thì khó hiểu thật.
Cảm xúc này là gì vậy? Tôi biết đây không phải việc mình nên xen vào, nhưng tôi vẫn muốn hiểu lý do.
“Tao có hỏi thử cô ấy rồi. Rõ ràng là đã xảy ra chuyện, nhưng cô ấy cứ nhất quyết không nói.”
“Ra là vậy. Xong rồi mày tới đây tìm tao.”
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt thằng bạn, còn Mikinori cũng nhìn thẳng vào tôi.
“Tao không nên hỏi mày sao?”
“Nope, ổn thôi. Chẳng qua bình thường mày ít khi nhờ vả nên tao có hơi bất ngờ tí.”
Tôi cúi đầu trước người bạn quý giá của mình. Cậu ấy kêu lên một tiếng lí nhí trong cổ họng, xoay xoay đầu ngón tay như kiểu đang suy nghĩ.
Rồi, tay cậu dùng lại.
“Này, mày không muốn bất cứ ai đọc suy nghĩ của mình, đúng chứ?”
Tôi đã quen với việc bị đọc suy nghĩ nên cứ chần chừ mãi mà chẳng dám trả lời…
“Mày nghĩ gì khi trò chuyện với tao?” - Mikinori tiếp tục hỏi.
“Nghĩ về chủ đề đang nói chuyện.
”
“Thế, mày nghĩ gì khi người mày thích đang ở ngay trước mặt?”
“Chả nghĩ gì hết.”
“Nếu mà là tao á, tao thà yêu gái 2d còn hơn.”
Mikinori làm tôi nhớ lại nhân vật trong game giả lập hẹn hò tôi chơi tối qua. Cốt truyện được làm khá chỉn chu, với nhân vật em gái cực kì đáng yêu.
“Chắc là tao sẽ nghĩ về người tao yêu.”
“Nói rõ hơn coi.”
…Nếu nghĩ theo cách đó thì, tôi dám chắc rằng sẽ chẳng có ai muốn suy nghĩ của bản thân bị người họ thích đọc mất.
“Tao không biết mày đang nghĩ gì lúc này nữa, nhưng chắc chắn là mày không muốn tao đọc suy nghĩ, chuẩn chưa? Bị đọc suy nghĩ thì khác quái nào mất đi riêng tư đâu?”
Nghe đến đây, tôi chợt nhớ ra Kisaragi luôn tận dụng mọi cơ hội để dùng từ “fuusaa” trêu tôi. Mỗi lần như vậy ngại vãi cả ra, đến mức tôi cứ luôn ước rằng cô ấy sẽ dừng trò đó lại.
Có thể, nói hầu như ai cũng không muốn bị đọc suy nghĩ, thế những người từng tỏ tình với cô ấy thì sao?
“Nghe nói có một vài người đã từng tỏ tình Kisaragi đó mày. Mấy cái đó mày tình giải thích kiểu gì? Chả biết họ đang nghĩ cái gì nữa.”
“Chắc là họ không tin vào mấy lời đồn? Hoặc họ muốn Kisaragi hiểu mọi thứ về họ?”
“…Tao không nghĩ thế, nhưng chắc là do gu của bọn họ khác tao đấy.”
“Ý tao là thế mà.”
Trên thế giới này, mỗi người một gu, một sở thích, nên sẽ chẳng có ai hoàn toàn hiểu được đối phương cả.
“Mà.”
Mikinori ngồi dậy, nhấc cặp lên.
“Tao nghĩ cứ tiếp tục trò chuyện kiểu này sẽ chẳng thể nào có được kết quả đâu, nên phần còn lại là của mày. À, về nhà tao sẽ giúp mày tìm thêm thông tin, chỉ thế thôi.”
“Cảm ơn mày.”
Mikinori đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi cúi gập người.
“Mày sẽ giúp tao sáng tác Doujinshi, đúng không?”
Tôi giật mình khi nghe thấy những gì cậu ấy nói.
Trước mặt tôi đang là khuôn mặt cầu xin của người bạn tốt bụng. Khuôn mặt cậu không có gì nổi bật, đến mức tôi còn không thể tin được cậu ấy đang vẽ doujinshi. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đồng ý.
Cho đi và nhận lại - theo một cách mà tôi chưa từng ngờ tới. Mà, thực ra tôi không ngại giúp cậu ấy đâu, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến việc phải viết là đầu tôi lại đau hết cả lên.