(Đã dịch) Kẻ Cuồng Nộ - Chương 16: Kẻ Bắt Cóc Lạ Lùng
Gió lạnh mơn man tóc mai khiến Kei giật mình tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng ngái ngủ, cô bé nhìn quanh và nhận ra mình không còn ở trong phòng. Cảnh vật xung quanh cứ thế lướt qua nhanh đến nhòe nhoẹt, những ánh đèn mờ ảo để lại trên võng mạc cô bé những vệt sáng chớp nhoáng. Cô bé lại mộng du nữa rồi sao?
Kei chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh hẳn, định dừng bước để kết th��c chuyến mộng du của mình. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cô bé thấy mình vẫn đang di chuyển. Gió vẫn lướt nhẹ qua gò má và cảnh vật hai bên đường vẫn vụt qua vun vút. Điều kỳ lạ hơn nữa là cảnh vật lại di chuyển ngược chiều một cách khó hiểu. Chẳng lẽ cô bé đang đi lùi ư?
Biết có điều gì đó không ổn, Kei tự tát mình trong tưởng tượng để ép bản thân tỉnh táo hẳn, rồi cố hết sức bình tĩnh để đánh giá tình hình. Đến lúc này cô bé mới nhận ra chân mình hoàn toàn bất động, và có ai đó đang ôm chặt lấy mình. Hơn thế nữa, người đó còn đang vác cô bé trên vai mà chạy. Kei nhận ra điều đó khi nhìn xuống tấm lưng rộng ngay dưới cằm mình và thấy những bước chân dồn dập của người ấy. Đây chắc chắn không phải Mad.
Kei thoạt tiên giật mình, rồi vùng vẫy dữ dội. Cô bé hoảng hốt đến nỗi không nói nên lời, chỉ biết giãy giụa. Kei đấm đá, cào cấu đầy mạnh bạo, cố hết sức để thoát khỏi người lạ mặt kia.
"Im nào!" Không thể chịu đựng thêm, tên bắt cóc gắt lên. Hắn càng ôm chặt Kei hơn mặc cho cô bé đấm đá muốn n��t lưng mình. Con nít đúng là rắc rối.
"Ông định làm gì tôi? Thả tôi ra!" Kei hét lớn, liên tục kêu gào phản đối.
Cô bé không biết có ai nghe thấy tiếng kêu của mình không, vì giờ đây cô đã bị bế ra khỏi làng Gras. Mà nếu có người nghe thấy, liệu họ sẽ giúp cô bé chứ, hay lại hùa theo tên này làm hại cô?
Kei sợ hãi. Cô bé đột nhiên nhớ tới ả điếm mình trông thấy tối qua. Có khi nào cô bé cũng sẽ lâm vào con đường giống cô ả không? Đó quả là một tương lai tồi tệ. Càng nghĩ tiêu cực, cô bé càng chống cự quyết liệt hơn, không thể dễ dàng bỏ cuộc được.
Tên bắt cóc bực bội vì trận càn quấy của Kei. Hắn không chịu thua mà trả đũa bằng cách ngắt véo cô bé.
"Ta đang cứu nhóc đó, đã không biết ơn còn ở đó giãy đành đạch!" Hắn nói còn to hơn cả tiếng hét của Kei, bước chân chậm lại đôi chút vì đã thấm mệt.
"Cứu? Đừng có mà xạo!" Kei cào cấu lại tên bắt cóc, điên tiết vì bị nhéo. Có lẽ cái tính dễ nóng giận của Mad đã lây qua cô bé rồi.
Mad... Phải rồi, còn Mad nữa. Tuy đã cam đoan rằng mình sẽ không làm gánh nặng cho gã, nhưng Kei vẫn hi vọng gã sẽ xuất hiện để cứu mình, giống như mọi lần trước vậy.
"Mad… Mad, cứu tôi với!" Kei dùng hết sức bình sinh để kêu cứu. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô bé chủ động cầu xin giúp đỡ.
"Im cái miệng lại coi nào! Nghĩ sao mà kêu tên đó tới vậy hả? Nhóc có biết hắn ta đã giã đám lưu manh trong quán rượu như giã gạo không? Nếu hắn mà ra đây thật thì ta với nhóc chết chắc đó!" Tên bắt cóc bịt miệng Kei lại nhưng không giữ được lâu vì không thuận tay. Hắn sợ sệt quay người ra sau để ngó thử xem gã tóc đen đáng sợ kia có đuổi theo không.
Anh ta đang nói cái gì vậy? Kei nhăn nhó mặt mày suy nghĩ. Dường như anh ta đang hiểu lầm chuyện gì đó thì phải.
"Mad là bạn của tôi." Kei không vùng vẫy nữa. Cô bé nghĩ mình nên nói chuyện thì hơn, bởi người đàn ông này dường như không phải người xấu.
"Bạn? Hắn là quỷ đấy. Nhóc chỉ là một cục thịt dự trữ của hắn thôi."
Ra là vậy. Tên bắt cóc đã biết được thân phận của Mad. Hắn vì sợ rằng gã sẽ làm hại Kei nên mới bắt con bé đi. Cũng khá khen cho lòng dũng cảm và ý tốt của hắn, nhưng mà việc tốt hắn đang làm thì tào lao quá rồi đấy.
"Ngài hiểu lầm rồi, Mad không phải người xấu đâu." Dù cho Kei có giải thích bao nhiêu thì "quý ngài bắt cóc" cũng đều bỏ ngoài tai hoặc la hét, chặn họng cô bé để khỏi phải nghe thêm nữa. Hắn ta làm Kei tức điên lên. Cô bé đã dùng sức đẩy ngã hắn, và cả hai ngã chổng vó.
"Cái con nhóc này!" Tên bắt cóc gầm gừ, lọ mọ bò dậy. Đúng là điên mà, hắn đã giúp nó mà nó lại trả ơn hắn thế kia.
"Ngài phải nghe tôi nói đã chứ! Tôi có nhờ ngài chui vào phòng và bắt cóc tôi trong đêm đâu!" Kei quát, chưa bao giờ cô bé thấy bực mình như vậy.
Lại nữa đấy, "quý ngài bắt cóc" lại chuẩn bị phớt lờ cô bé nữa đấy. Sao mà hắn ta chẳng chịu lắng nghe gì vậy nhỉ? Kei thật sự không hiểu nổi.
"Được thôi. Nếu nhóc đã muốn chết như vậy thì cứ việc đi, đến khi bị chén sạch sành sanh thì đừng có mà khóc lóc. Con người ngu xuẩn!" Tên bắt cóc lẩm bẩm, sau khi nhận ra mình đã làm chuyện vô ích thì tức tối quay lưng đi.
Rồi trước sự ngỡ ngàng của Kei, hắn ta ngã xuống.
...
Mad nghe thấy tiếng kêu cứu của Kei, hoặc gần như vậy, và gã lập tức chạy về phía tiếng gọi phát ra. Gã hi vọng mình nghe đúng, bởi gã đã chán phải xông vào những nhà thổ, những nơi tụ tập của bọn buôn người lắm rồi. Có lẽ gã là một kẻ bảo thủ và đầy định kiến, khi luôn đinh ninh rằng những tên tội phạm ở đây chính là kẻ đã bắt cóc Kei. Bởi vậy, gã cứ thế xông vào hành hung bọn họ dù không chắc Kei có ở gần đó hay không. Chẳng là, cứ nghĩ đến việc có một tên uất ơ nào đó có thể qua mặt được mình là gã lại cáu tiết.
Cánh cửa sổ phòng trọ ngay trên đỉnh đầu Mad. Thật khó tin khi tên trộm cắp kia lại dễ dàng lẻn vào rồi bỏ đi, cùng với Kei đang ngủ say như chết. Giác quan của gã đã suy giảm rồi sao? Đầu tiên là Kei bị bắt đi, giờ đến một tên trộm cỏn con cũng có thể qua mặt được gã.
Mải miết bực tức trong dòng suy nghĩ của mình, Mad đã chạy ra tới rìa làng lúc nào không hay. Những tòa nhà xập xệ thưa dần, nhường chỗ cho cây cối và khoảng không đen đặc của buổi đêm. Thấp thoáng dưới ánh trăng khuyết mờ nhạt, ở đằng xa kia, mái tóc đỏ rực của Kei như một đốm lửa nhỏ. Đúng là con bé rồi.
"Kei!" Mad gọi, gần giống quát hơn. Gã không nhận ra rằng giọng điệu và nét mặt mình lúc này trông chẳng khác gì mấy ông bố khó tính.
"Mad!" Kei quay ngoắt lại, mừng rỡ.
Nếu nhìn kỹ, bên cạnh con bé lúc này đang có thêm một cái bóng nữa. Dù không nhìn rõ được hình dáng người đó ra sao nhưng đầu Mad đã tự động "nhảy số". Tên bắt cóc đáng khinh. Gã sẽ băm vằm hắn ra. Sát khí của gã tràn ra ngoài, những xúc tu mà gã cố giấu kín rục rịch đâm xuyên qua lớp da rám nắng. Vẻ mặt đó của gã làm Kei sợ hãi.
"Mad, đợi đã!" Con bé lao ra chắn trước mặt cái bóng, dang rộng hai tay như đang làm động tác thuần phục thú dữ.
Mad phanh gấp lại, khói bụi mịt mù sau gót chân gã. Gã chưa kịp bình tĩnh đã phóng ánh nhìn chết chóc tới kẻ đáng khinh qua vai Kei, rồi hơi khựng người lại khi nhận ra đó là ai.
"Cô là…?" Gã lầm bầm.
"Belle, cứ gọi tôi như thế hoặc là 'ả điếm chết tiệt' cũng được." Cô ả nhún vai, nụ cười giễu cợt vương trên cánh môi đầy rẫy những vết bầm tím.
Truyen.free là nơi độc quyền sở hữu bản chuyển ngữ này.