Menu
Đăng ký
Truyện
← Trước Sau →
Truyen.Free

Sars Game - Chương 46: Ai cũng có bí mật

Bị trúng đòn quá mạnh, tôi chỉ biết nằm bất động, toàn thân tê cứng và lạnh giá. Dường như cú đâm vừa rồi của con rồng băng đã hút cạn linh lực của tôi. Với nguồn linh lực ít ỏi còn lại, Jade cố gắng chữa trị v·ết t·hương trên cơ thể tôi nhưng sự hồi phục diễn ra rất chậm. Jade tỏ vẻ áy náy:

- Xin lỗi chủ nhân, anh ta thực sự quá mạnh, thuộc hạ không thể làm gì được.

- Không sao, đó không phải lỗi của ngươi.

- Xin nhường lại quyền điều khiển cho chủ nhân. Ngài hãy tiếp tục việc chữa trị để tránh v·ết t·hương trở nặng.

- Được rồi Jade, ngươi không cần phải lo lắng quá.

. Anh Hải cũng tiến lại gần tôi để kiểm tra v·ết t·hương. Anh cất tiếng hỏi:

- Chú em sao rồi?

Tôi cố ngước lên nhìn anh và đáp:

- Ông anh chơi đòn gì nặng tay thế, làm thằng em suýt c·hết đây này. Sao bảo chỉ đánh giao lưu thôi mà...

Anh Hải mỉm cười:

- Chú em cũng khá đấy, thật hiếm có đối thủ nào khiến anh phải vất vả như vậy. Mà chú em biết khả năng tự chữa thương từ bao giờ thế?

Tôi không nói gì, chỉ lặng im tiếp tục việc chữa trị. Anh Hải nói tiếp:

- Kage đã nói cho anh biết rồi, chú em không phải giấu. Nếu không có sức mạnh của Hắc Kỳ Lân, chú em đâu thể thoát ra được khỏi chiếc quan tài băng và sống sót sau cú đánh của Hàn Long. Anh tin là chú em có nhiều chuyện để kể với anh đấy. Mà Lan tiểu thư chắc cũng biết chuyện này rồi phải không?

Anh Hải kéo tay tôi để giúp tôi đứng dậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Đó là một ánh mắt rất cương nghị và đầy sự cảm thông. Tôi đành đáp lại:

- Dạ, cô ấy cũng biết.

Anh Hải gật đầu rồi hỏi:

- Thế làm sao mà chú em có thể thu phục được nó? Với trình độ của chú em thì e rằng điều đó là bất khả thi...

- Để lúc nào thích hợp em sẽ kể với anh, đó là một câu chuyện dài.

Anh Hải vỗ vào vai tôi cười lớn:

- Được thôi, lúc nào anh cũng sẵn sàng lắng nghe. Thôi chúng ta ra khỏi đây để trả lại phòng thi đấu cho người khác nào. Tiểu thư chắc đang lo lắng cho chú em lắm đấy.

Quả thật ngay khi trở lại phòng chờ, Lan đã chạy ngay tới để hỏi thăm tôi:

- Anh thế nào rồi?

Tôi nhe răng cười như không có gì xảy ra:

- Em xem này, anh ổn mà.

Lan vẫn tỏ ra hết sức bực tức:

- Trời ạ, sao anh ấy ra tay mạnh thế chứ, lại còn đưa cả Kage vào tham chiến nữa. Đúng là chèn ép người ta một cách quá đáng mà...

Tôi vòng tay ôm lấy em để giúp em trấn tĩnh lại. Lan cũng ôm chặt lấy tôi. Mùi thơm trên mái tóc của em khiến tôi thấy thật thoải mái và bình yên. Mọi sự lo lắng và mệt mỏi dường như tan biến khi được ôm em như thế này. Một lát sau tôi buông em ra và nói:

- Anh Hải phát hiện ra Jade là Hắc Kỳ Lân rồi. Anh ta còn biết cả bí mật về bộ giáp của em và chuyện giao kết với vong mã nữa.

Lan tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Thật á? Làm sao mà anh ấy đoán ra được?

- Một phần do anh ấy phát hiện ra khi giao đấu, một phần là do Kage nhận ra Jade...

- À... Chắc anh ấy cũng bất ngờ vì điều đó lắm đúng không anh?

Tôi gật đầu:

- Ừ. Anh ấy muốn biết lý do tại sao anh thu phục được Jade. Chuyện này...

Lan ân cần nói:

- Em nghĩ không sao đâu, anh cứ chia sẻ với anh ấy xem sao. Anh Hải chăm sóc em từ nhỏ và luôn được mẹ em tin tưởng. Em cũng coi anh ấy như anh trai của mình vậy. Biết đâu anh ấy lại biết cách giúp anh khống chế được "Hắn".

Tôi im lặng chẳng biết nói gì nữa. Quả thực chuyện đó là một thứ luôn ám ảnh trong tâm trí tôi. Tôi không muốn nói ra với nhiều người bởi tôi sợ khi họ phát hiện ra thì sẽ nhìn tôi với một con mắt khác. Chỉ có Lan là ngoại lệ, bởi với em thì tôi luôn cảm nhận được sự chân thành và cảm thông của em, cũng bởi chúng tôi là người yêu của nhau nữa. Thấy vậy Lan nắm lấy tay tôi và nói:

- Nếu anh chưa sẵn sàng để mở lòng thì cũng không cần phải ép buộc bản thân đâu. Em không muốn anh phải khó xử vì chuyện đó. Trong lòng mỗi người ai cũng có những bí mật mà không nhất thiết cứ phải nói hết ra, chỉ cần anh thấy trong lòng mình thoải mái là được.

Còn nếu anh thấy cần sự giúp đỡ và chia sẻ, anh cứ nói ra, không chỉ với em mà sẽ luôn có những người khác quan tâm đến anh đấy. Đôi khi chỉ cần nói ra được thôi cũng khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều...

Tôi siết chặt lấy bàn tay em, mỉm cười đáp lại:

- Uhm.. Anh hiểu. Cảm ơn em nhiều lắm. Thế tình hình thi đấu của các nhóm thế nào hả em?

Lan nhăn mặt:

- Tệ! không thắng nổi trận nào...

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

- Thua mấy trận liền hả em?

Lan đáp:

- Đâu có... hòa 2 trận rồi. Không ngờ đội Thần Ưng lại tiến bộ như vậy. Chúng mình cùng ra xem nốt trận cuối đi. Trận đấu cũng sắp diễn ra rồi đấy.

Tôi cười lớn:

- Haha... Chắc vì thiếu anh đấy. Có anh tham gia là thắng ngay.

Lan bĩu môi:

- Xí... anh cũng vừa mới thua kìa. Em chưa phạt anh là may cho anh lắm rồi đấy. Đừng có mà tưởng bở...

---

Suốt mấy ngày sau đó, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện có nên nói sự thật với anh Hải không. Nói ra rồi thì sao chứ, chắc gì đã cải thiện được điều gì. Bất giác tôi lại nhớ tới anh Quân. Có vẻ như việc chia sẻ với anh Quân sẽ khiến tôi thấy thoải mái hơn là với anh Hải. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại hai anh em Quân và Mai. Kể từ khi vào trường đến nay, tôi thường bị cuốn theo việc tập luyện cùng các thành viên trong đội mà ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Trong trường cũng có quy định là không được tự ý tham gia các nhiệm vụ bên ngoài mà chưa được sự cho phép của trường. Tôi bỗng thấy nhớ họ... cảm giác cứ như tôi bị mất đi hai người bạn vậy. Giá như họ có thể cùng tôi tham gia tập luyện thì hay biết mấy. Đang mải mê suy nghĩ thì giọng của Lan bỗng vang lên bên tai tôi:

- Long... anh đang nghĩ gì thế? Mẹ em muốn gặp anh đấy.

Tôi giật mình hỏi lại:

- Mẹ em... cô Tuyết Linh ấy hả? Bao giờ thế em?

Lan nhỏ nhẹ:

- Bây giờ. Mẹ gọi và em và anh lên để nói chuyện đó.

- Có chuyện gì vậy em?

- Em cũng không rõ. Mình cứ tới gặp mẹ xem sao.

Khi hai chúng tôi tới phòng Hiệu trưởng thì anh Hải cũng đang có mặt ở đó. Vừa thấy hai chúng tôi tới, anh Hải nở một nụ cười thật tươi. Cô Tuyết Linh thì đang dang dở cuộc điện thoại. Cô vẫy tay chào chúng tôi và chỉ tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi đợi. Một lát sau cô bước ra và niềm nở:

- Buổi giao đấu hôm trước ta thấy Long tiến bộ lắm. Chắc là hai đứa đã khổ luyện nhiều rồi phải không. Ta cũng đã nghe Hải báo cáo lại rồi.

Ánh mắt cô Tuyết Linh hướng vào tôi dò xét, cứ như cô muốn chờ đợi lời giải thích từ phía tôi vậy. Tôi đành phải lên tiếng:

- Dạ... đúng là cháu đã thu phục được Hắc Kỳ Lân. Tên nó là Jade.

Cô Tuyết Linh quay sang Lan và hỏi tiếp:

- Con biết chuyện đó chứ?

Lan mạnh dạn đáp:

- Dạ, con biết.

Cô Tuyết Linh mỉm cười, một nụ cười tràn đầy niềm thích thú. Cô ngồi xuống đối diện tôi và ân cần nói:

- Ta cũng hình dung được phần nào sự việc rồi. Ta biết bên trong cháu có một sức mạnh bí ẩn mà cháu chưa kiểm soát được. Có lẽ chính sức mạnh ấy đã giúp cháu chinh phục được Hắc Kỳ Lân. Ta đã nói cháu rất có tiềm năng mà.

Lan ngập ngừng:

- Mẹ cũng biết điều đó rồi ạ? Có cách nào giúp anh ấy... à... giúp Long kiểm soát được nó không?

Cô Tuyết Linh liếc mắt về phía Lan, giọng cô nhấn lên:

- "Anh ấy"? Tình cảm hai đứa phát triển đến mức nào rồi hả?

Mặt Lan đỏ bừng cả lên. Cả hai chúng tôi cúi gằm mặt xuống không biết phải trả lời như thế nào nữa. Anh Hải liền đỡ lời:

- Điều đó cũng tốt mà... lâu lắm rồi mới thấy Tiểu thư vui vẻ yêu đời như thế. Tình yêu quả là có sức mạnh ghê gớm nhỉ?

Cô Tuyết Linh dịu giọng:

- Ta không cấm cản con chuyện đó. Chuyện tình cảm... nếu đã có thì hãy gìn giữ nó cho tốt, đừng chơi đùa với nó hay đừng để nó ảnh hưởng đến những chuyện khác. Còn về chuyện của Long, ta đã có cách giúp cậu ấy. Chính vì thế ta mới muốn cậu ấy tới đây. Sức mạnh của cậu ấy sẽ là một sự hỗ trợ đắc lực cho chúng ta trong cuộc chiến sắp tới. Ta gọi hai đứa đến đây cũng vì muốn kể cho hai đứa nghe một câu chuyện... câu chuyện về cuộc chiến rồng 5 năm về trước...

---

Trước Sau
Nghe truyện
Nữ
Nam

Cài đặt đọc truyện

Màu nền:
Cỡ chữ:
Giãn dòng:
Font chữ:
Ẩn header khi đọc
Vuốt chuyển chương

Danh sách chương

Truyen.Free