Vầng Trăng Đôi Ta - Chương 6: Chapter 6: Bắt cóc
Từ sau ngày hôm đó, cuộc sống của tôi đã trở nên thoải mái hơn và có những biến động vô cùng lớn giống như là tôi đã có thêm nghị lực vào việc điều trị đôi chân và đặc biệt nhất là việc Cẩm Vệ đổi tên và trở về lại thân phận là nam của mình khi cả hai chúng tôi bước vào năm đầu cấp hai.
Bố mẹ của Cẩm Vệ cũng không còn nghiêm khắc như trước nữa mà cũng trở nên quan tâm đến cậu ấy hơn, cho phép cậu ấy được làm điều mà cậu ấy thích. Cẩm Vệ đã đổi tên thành – Phan Minh Huy, tên này được cả đám chúng tôi vô cùng ưng ý và thích. Có một ngày nọ khi Huy đến nhà của tôi chơi, đúng lúc ấy bố mẹ tôi cũng nhìn thấy được một cậu con trai lạ nhưng vô cùng quen thuộc, cũng sốc không nói nên lời. Bọn tôi phải dành ra vài tiếng để trần thuật lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe, điều đó thật kỳ diệu và yên bình làm sao!
“Ê Duy, cậu có thấy Phong với Nguyên đâu không?” Đã hai mươi phút trôi qua mà chưa thấy hai đứa đấy đâu nên tôi có hơi sốt ruột mà hỏi Duy.
“Hình như hai đứa đó hẹn nhau rồi, còn không thèm rủ bọn mình đi.”
Minh Huy có vẻ rất ra dáng trưởng thành bảo mặc dù chỉ mới lên lớp bảy: “Hai đứa đó đi một mình không sợ nguy hiểm à, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?”
Sau vài phút đắn đo và suy nghĩ thì Khang Duy cũng lên tiếng để dẹp đi những lo lắng thể hiện trên khuôn mặt của bọn tôi. Nếu nghĩ đơn giản hơn thì tôi cũng chẳng quá lo lắng vì hai đứa nhóc ấy đều giỏi và có kiến thức rất vững chắc nên cũng không dễ bị người khác dụ dỗ, nhưng ngược lại trải nghiệm và tuổi đời còn quá ít dễ lấn vào những chuyện không may.
Để chắc chắn và an toàn hơn thì tôi đã bàn bạc với Duy và Huy, để ba bọn tôi cùng nhau đi hỏi bố mẹ các cậu ấy. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao mà tim của tôi lúc này lại đập nhanh đến như vậy giống như muốn báo hiệu một điều gì đó rất khủng khiếp sẽ xảy ra.
“Bây giờ tớ cùng Duy sẽ đi đến nhà Phong còn Huy đến nhà Nguyên nhé! Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, các cậu đừng có khóc đấy…”
Nói tới đây tôi càng không kiềm được nước mắt dù chưa xác định được có chuyện gì xấu xảy ra hay không. Sau đó bọn tôi chia nhau ra, tôi và Duy vừa vào nhà đã ngay lập tức hỏi bố mẹ Phong.
“Chẳng phải nó kêu đi chơi với các con sao?” Mẹ Phong hỏi một cách khó hiểu và cũng nhanh chóng nhận ra điều gì đó.
Gia đình của Nguyên cùng với Minh Huy cũng không chần chờ mà qua nhà của Phong, Khang Duy thì sợ hãi đến độ phải kể ra tất cả mọi chuyện mà cậu ấy biết được trong vài tiếng trước. Sau đó một lần nữa mọi người cùng chia nhau ra tìm, tôi cùng với bố mẹ Nguyên tìm ở khu rừng nhỏ sau nhà còn những người còn lại thì tìm ở ao cá và những khu công viên lân cận, những nơi mà hai đứa nhóc có thể tới.
Đôi chân của tôi vừa mới điều trị cách đây mấy ngày, bây giờ lại chạy xuống mấy tiếng khiến các cơ chân mỏi đến độ không thể đi được. Nhưng tôi sợ mình phải hối hận một lần nữa, sợ những người bạn của tôi không còn nữa…Không biết chúng tôi đã tìm bao lâu mà lúc này mặt trời cũng đã lặn xuống, trong khu rừng nhỏ ấy bắt đầu bị bao phủ bởi màu sắc tối đen âm u đến đáng sợ của bầu trời.
“Phong ơi, Nguyên ơi, các con đang ở đâu vậy? Mau lên tiếng cho bố mẹ đi.” Mẹ của Nguyên đang khóc rất lớn, vừa đi được mấy bước thì ngã nhào xuống vệ đường. Mọi người xung quanh cũng chẳng khá hơn chút nào, ai nấy cũng tiều tuỳ đi chỉ sau vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Bố của Nguyên, Duy và Phong và cả bố của tôi đã điện hết người này đến người khác để tìm sự giúp đỡ và cũng đã báo cho cảnh sát biết nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đã điểm đến bảy giờ tối mà lòng cảm thấy như bị thiêu đốt, nước mắt cũng không thể nào kiềm được nữa mà rơi xuống. Khang Duy và Minh Huy cũng chẳng khác tôi là mấy, khóc mà chẳng lấy một tiếng động. Cả ba chúng tôi chỉ biết dựa dẫm vào nhau mà khóc, chỉ biết khóc để giảm đi sự lo lắng.
“Nếu…híc…nếu lúc đấy con ngăn hai cậu ấy đi thì…chắc sẽ không có chuyện như bây giờ…huhu.” Khang Duy không nhịn được nữa mà rống to lên, đứa trẻ chỉ mới mười hai phải chịu đang phải chịu một cú sốc nặng nề, có lẽ sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong suốt tuổi thơ của cậu. Duy không ngừng nói xin lỗi một cách thảm thiết khiến cho bố mẹ lo lắng không thôi.
Ngay tại thời điểm mà mọi người không còn biết cách nào thì bỗng một âm thanh của cuộc gọi điện thoại vang lên trong tay của bố Phong. Ông nhanh chóng nhấc máy:
“Bố ơi, bố mau đến cứu con với Nguyên đi…um…um…Mấy thằng ranh con ngậm miệng lại cho tao. Nghe thấy giọng nói hai đứa con của chúng mày chưa, tao không muốn nói nhiều, chuẩn bị 300.000.000 đồng và giao đến địa chỉ này, không được báo cho cảnh sát nếu không hai đứa quý tử này chắc chỉ còn chân ở lại thôi đó, haha.
”
Tiếng “bíp…bíp” vang lên, một sự im lặng bao trùm đến cả tôi còn phải rùng mình vì sợ. Phong và Nguyên đang bị bắt cóc. Lúc này, cảnh sát cũng đã dò theo sóng của điện thoại mà tìm ra được định vị địa điểm mà mấy tên bắt cóc đó trú ngự.
“Số tiền mà bọn bắt cóc đưa ra không phải là điều gì quá lớn, bây giờ quan trọng là tính mạng của bọn trẻ, các anh chị cứ để số tiền này hai vợ chồng em lo.” Bố của Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mà khẳng định nói.
Cảnh sát Thanh lúc này cũng đành cắt ngang cuộc trò chuyện của bốn gia đình, anh lấy ra một cuốn sổ và bắt đầu nghiêm túc nói: “Theo tình hình hiện giờ thì hai đứa trẻ mười hai tuổi đang bị bắt bởi một nhóm tội phạm mới ra tù gồm ba đối tượng đã có tiền án giết người, buôn bán ma tuý. Không biết bọn chúng có mưu đồ gì khác không nhưng hiện tại có lẽ bọn chúng đang cần số tiền 300.000.000 đồng để bí mật ra nước ngoài để thực hiện các hành vi khác. Bây giờ, chúng tôi cần sự bình tĩnh và phối hợp của các vị phụ huynh, và ba đứa trẻ kia cần về nhà để tránh gây rắc rối.”
Nghe tới đây, tôi liền bất giác nhìn lên sắc mặt của bố mẹ Nguyên và Phong, những giọt mồ hôi và nước mắt xen kẽ lẫn nhau mà rơi xuống làm tôi bất giác tiến về phía họ vài bước, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy mẹ Lý (mẹ của Nguyên) và mẹ Mai (mẹ của Phong)
“Con không biết phải làm sao nữa nhưng con nghĩ Phong và Nguyên sẽ bình bình an an mà trở về, híc…híc.” Nước mắt tưởng như đã kìm mà giờ lại nhỏ từng giọt rơi xuống, tôi mím môi không khóc, trong suy nghĩ lúc này tự trách bản thân còn quá nhỏ và vô dụng, không làm nên trò trống gì.
“Được rồi, ngoan…ngoan, bây giờ con hãy chăm sóc Duy với Huy giúp cô nhé, cô hứa sẽ đưa Phong và Nguyên về cho ba đứa.” Mẹ Lý lau lau nước mắt mà dặn dò tôi, cả mẹ Mai cũng vậy.
Bố của tôi cũng nhận thấy bây giờ đã đến lúc mà nắm lấy tay nhỏ bé của tôi và ôm chầm lấy ba đứa trẻ đang khóc mà đưa về nhà. Khang Duy lại nhất quyết không chịu buông, cố nói thêm một câu nữa: “Chú nhất định phải đưa hai cậu ấy về…về nhà.”
“Được chú hứa, Minh Huy chăm sóc Bảo Ngọc và Duy giúp chú nhé, có chuyện gì xảy ra nhớ điện cho chú ngay lập tức!”
Sau đó, mọi người cùng chú cảnh sát trưởng đi về đồn để lại ba đứa trẻ chúng tôi trong căn nhà đầy sự lạnh lẽo. Bụng đứa nào đứa đấy cũng đói đến rã rời, trên khuôn mặt của Huy đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mà an ủi tôi và Duy.
Khang Duy lại thu mình vào một góc của sofa, tôi vẫn có thể nghe thấy được tiếng khóc nhè nhẹ đến đáng thương của cậu ấy, rồi Duy ngẩn đầu lên nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng: “Các cậu ấy có thể sống sót để về không?”
“Tất…tất nhiên rồi, không sao đâu.” Tôi cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân mà đáp. Nhưng trong nội tâm của tôi lại lo lắng đến cực độ, những người bạn đã giúp tôi vượt qua khó khăn nếu họ có chuyện gì? Thử nghĩ xem, tôi có thể vui vẻ mà sống nốt phần đời còn lại không?
Tại sao những điều tệ hại cứ nối tiếp nhau mà tới chứ? Các cậu ấy có tội tình gì sao, sao ông trời lại bất công như vậy? Cả ba người chúng tôi sau vài tiếng tiếp theo cũng chẳng ai nói được một câu chữ nào. Khang Duy vẫn tiếp tục ngồi gục ở sofa, Minh Huy thì điện cho bố mẹ về tình hình ở đây để nhờ bố mẹ của cậu ấy giúp đỡ, còn tôi thì lên mạng tìm hiểu những tên bắt cóc đó nhưng chỉ đổi lại một trang tìm kiếm trống trơn.
Người ta thường nói: “Ở hiền gặp lành.”
Nhưng đâu có nói những điều lành đó sẽ bên bạn lúc nào, và bạn phải trải qua một chặng được đầy gian khó thế nào để bắt lấy điều lành ấy.
Tôi ngước nhìn thời gian trên máy tính bảng, con số 21:00 in sâu vào trong tìm thức của tôi. Bỗng nhiên đầu tôi vang lên một tiếng “bang” cả người tôi nặng nề ngã nhào xuống sàn, mí mắt không chịu được nữa mà nhắm lại. Đầu đau như búa bổ khiến tôi không ngừng rơi nước mắt một cách không tự chủ.
Một lúc lâu sau, tôi cảm nhận được xung quanh như đang có tiếng gì đó, cơ thể cũng không ngừng cử động, trên má cũng trở nên ướt một cách lạ thường.
“Ngọc ơi, ngọc cậu…cậu mau tỉnh lại đi.”
Đôi mắt dường như bị dán keo làm tôi muốn mở đến mấy cũng không mở được, một sự mệt mỏi đến tận cùng khiến tôi dường như không muốn tỉnh dậy. Nhưng chỉ nghĩ đến khuôn mặt của Phong và Nguyên đang đau khổ thì tôi làm sao có thể ích kỷ được chứ, mồ hôi trải dài trên trán, đôi mắt cũng dần dần hé mở.
Nhìn tôi yếu ớt như vậy lại khiến Duy và Huy không ngừng lo lắng. Tôi mở miệng hỏi các cậu ấy về tình hình của bố mẹ ra sao rồi, nhưng đổi lại chỉ lại cái lắc đầu không kiểm soát.