Chapter 1: Cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa rào
Cơn mưa đầu mùa trút xuống bất ngờ vào một buổi chiều đầu xuân. Những đám mây xám xịt kéo kín bầu trời, ánh sáng bị bóp nghẹt chỉ còn le lói chiếu qua một tấm rèm mỏng. Mùi đất ẩm, mùi nhựa cây và mùi hơi nước từ mặt đường bốc lên, hòa quyện vào không khí lạnh se khiến mọi thứ như chậm lại.
Từng giọt nước mưa gõ lộp bộp trên mái tôn, đập xuống mặt sân bê tông nóng hổi còn chưa kịp nguội sau một ngày nắng. Trên hành lang của dãy phòng thi, một số học sinh còn lác đác đứng nép vào sát tường, túm tụm trú mưa, vẻ mặt ai cũng phảng phất sự mỏi mệt sau một ngày dài thi cử.
Giữa khung cảnh ấy, một học sinh nam khoác chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt, tay cầm cặp từ tốn bước ra khỏi lớp thi. Cậu dừng lại trước bậc thềm, ngẩng đầu nhìn cơn mưa đang rơi như thác đổ trước mặt.
“Bài thi vào cấp ba…không khó như mình nghĩ nhỉ”
Nakamura Haruto – cậu học sinh vừa hoàn thành xong bài thi chuyển cấp – tự lẩm bẩm trong đầu như một phản xạ sau một cơn tập trung kéo dài. Đã gần bốn giờ chiều. Dù kỳ thi chính thức kết thúc từ lâu, Haruto vẫn cố nán lại đến tận phút cuối, cẩn thận kiểm tra từng đáp án.
Khi bước ra khỏi phòng thi, hành lang đã gần như vắng lặng. Đa phần thí sinh đã ra về từ trước, chỉ còn lại vài người đang cố gắng trú mưa dưới mái hiên. Vài học sinh gần đó dùng cặp sách để che đầu, luống cuống tìm đường rời đi giữa cơn mư dày đặc. Không khí mang theo một chút gấp gáp và hỗn loạn, tương phản hẳn với vẻ bình thản trên gương mặt Haruto.
Cậu hạ ánh nhìn xuống chiếc cặp đang cầm trong tay, nhẹ nhàng kéo khóa, lôi ra một chiếc ô màu đen. Haruto bật ô, chậm rãi bước ra khỏi khuôn viên trường. Mưa tạt vào ô, rơi rào rào xung quanh nhưng cậu không hề vội vã, trái lại, bước chân cậu như có phần thong dong, như thể đang đi dạo trong một buổi chiều bình thường.
Cậu rẽ vào một con đường nhỏ bên hông trường, con đường mà cậu chưa từng thử đi bao giờ.
(Hôm nay thử đi lối khác xem sao)
Lối đi ấy hẹp và vắng vẻ, hai bên là hàng cây thấm nước mưa lả tả. Những cửa hàng ven đường đã đóng kín, mặt kính loang lổ hơi nước. Đèn đường hai bê chưa kịp bật, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bầu trời xám kéo dài. Nơi đây mang lại một cảm giác vừa yên bình, vừa tách biệt khỏi thế giới ồn ào cậu vừa bước ra.
Đi được một đoạn, cậu khựng lại.
Dưới một mái che nhỏ của công viên vắng vẻ bên đường, có một người đang ngồi. Một cô gái với mái tóc dài màu vàng óng, nổi bật đến kỳ lạ trong màn mưa xám. Cô khoác đồng phục học sinh giống hệt Haruto – loại đồng phục chung được quy định cho kỳ thi tuyển sinh và đang ngồi bất động trên ghế đá, đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau trong lòng.
Không có ô, không có áo mưa, chỉ có mái tóc ướt sũng rũ xuống bờ vai và bộ đồng phục dính chặt vào người. Cảnh tượng ấy khiến Haruto bất giác dừng lại. Cậu không rõ vì sao mình lại bị thu hút, chỉ biết có điều gì đó không ổn.
(Cô ấy đang làm gì dưới cơn mưa này vậy)
Dưới cơn mưa, gương mặt cô ẩn hiện trong bóng tối của vành tóc. Dù không thấy rõ biểu cảm nhưng Haruto vẫn cảm nhận được một nỗi buồn không tên toát ra từ cô ấy. Có gì đó trong cô khiến cậu không thể rời mắt, một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở giữa cơn mưa rào dữ dội.
Haruto đứng lặng vài giây, tay cậu siết nhẹ cán ô. Cậu vốn không phải người hay can thiệp vào chuyện của người khác, nhất là khi không có mối liên hệ gì. Lý trí bảo cậu nên quay đi, nhưng trái tim lại nói rằng, nếu cậu rời khỏi đây bây giờ, có lẽ cậu sẽ hối hận.
Cậu bước tới, chậm rãi, cẩn trọng. Khi chỉ còn cách một khoảng, cậu giơ cao chiếc ô, nghiêng nhẹ về phía cô gái ấy. Giọng cậu vang lên, đủ lớn để át tiếng mưa nhưng vẫn giữ sự dịu dàng:
“Chào buổi chiều”
Cô gái hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt mở lớn nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên rõ rệt. Nhưng thay vì lùi lại hay tỏ ra đề phòng, cô mỉm cười – một nụ cười mong manh như thể được đặt lên môi chỉ để che giấu điều gì đó khác sâu hơn.
“Chào buổi chiều…không biết cậu có việc gì cần ở tôi không vậy?”
Dù nụ cười trông có vẻ lịch sự và nhẹ nhàng, cậu vẫn nhận ra sự gượng ép trong ánh mắt cô. Haruto hơi khựng lại, thái độ của cô không hoàn toàn phòng vệ, nhưng cũng chẳng hề cởi mở. Cô giống như đang dựng một bức tường trong suốt giữa mình và thế giới, ai cũng nhìn thấy cô, nhưng không ai chạm vào được.
“Cậu đang làm gì dưới cơn mưa này vậy?”
Cậu hỏi cô, giọng điệu bình thản như thể chỉ là một lời chào hỏi xã giao, nhưng thực chất, trong lòng Haruto đang dấy lên nhiều nghi vấn hơn cậu muốn thừa nhận. Cái cách cô ngồi đó giống như cô đang cố hòa mình vào màn mưa để tan biến, như thể chính bản thân mình không còn muốn hiện diện.
Cô gái khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhìn ra xa không nhìn vào Haruto, cũng không nhìn vào cơn mưa mà như đang lắng nghe một điều gì đó vô hình.
“Tôi chỉ đang…ngắm mưa thôi nên cậu không cần bận tâm đâu”
Lời đáp của cô nhẹ như một làn hơi, nhưng ẩn dưới đó là một tầng lớp cảm xúc nặng nề. Haruto im lặng, cậu nhận ra sự cảnh giác từ đối phương, nhưng không rõ là vì cậu hay vì chính cô đang sợ hãi điều gì đó sâu trong lòng.
(Cô ấy nghĩ mình có ý đồ gì đó chăng)
Haruto thở nhẹ, cố gắng giữ cho giọng mình thật điềm tĩnh:
“Tôi không có ý gì xấu cả, chỉ là…tôi thấy cậu có vẻ không ổn, nên hỏi thử thôi”
Cô im lặng một lúc, có vvẻ đang cân nhắc điều gì đó. Sau cùng, cô lại lắc đầu, vẫn không nhìn vào mắt cậu.
“Cảm ơn…nhưng tôi ổn. Cậu đi đi, tôi ngồi đây vì muốn thôi, vậy nên đừng lo lắng làm gì”
Giọng cô hơi trầm xuống ở cuối câu. Không còn vẻ nhẹ nhàng như ban đầu nữa, mà mang theo một sự cứng rắn kỳ lạ, như thể cô đang cố ngăn cản người khác bước vào thế giới riêng tư của mình.
Haruto gật đầu khẽ, như thể chấp nhận lời từ chối. Nhưng thay vì quay đi, cậu nhìn kỹ lại cô lần nữa. Mái tóc dài dính nước, đồng phục sũng ướt và một ánh mắt đã từng trải qua điều gì đó khó gọi thành tên.
“Cậu sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ngồi như thế này…”
Cô không đáp. Haruto biết rõ rằng, nếu tiếp tục ở lại, cậu sẽ khiến cô khó chịu, nhưng nếu bây giờ rời đi, lương tâm cậu sẽ cắn rứt. Sau một lúc lưỡng lự, cậu đưa thẳng tay ra, giơ chiếc ô mình đang cầm đến trước mặt cô.
“Cầm lấy đi”
Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Nếu mình cầm thì cậu định dầm mưa về à?”
“Tôi sống gần đây thôi nên dính một chút mưa chẳng sao. Còn cậu… tôi không thể để cậu ngồi đây mãi được”
“Tôi đã nói là mình không sao…”
“Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn làm vậy. Không vì lý do gì cả nên cậu chọn nhận lấy sự giúp đỡ của tôi hay từ chối lần nữa thì tùy cậu”
Cô im lặng. Cơn mưa vẫn rơi đều đều, lấp đầy khoảng trống giữa họ bằng những tiếng tí tách không dứt. Cuối cùng, cô đưa tay ra, chậm rãi nhận lấy chiếc ô. Không nói cảm ơn, không từ chối nữa. Có lẽ vì cô hiểu, Haruto sẽ không rời đi nếu cô cứ tiếp tục cứng đầu.
Haruto nhẹ nhàng gật đầu rồi xoay người, bước đi.
“Giữ gìn sức khỏe”
Cậu chạy nhanh, bước chân vội vã như muốn trốn khỏi cảm giác vừa dâng lên trong lòng mình, một cảm giác lạ lùng khi nhìn thấy ánh mắt cô ấy lần cuối: mơ hồ, yếu đuối nhưng cũng đầy kiêu hãnh.
Sau lưng cậu, cô gái nhìn theo, chiếc ô được mở ra, che đi một phần gương mặt. Cô khẽ lẩm bẩm như muốn nói cái gì đó nhưng bị tiếng mưa nuốt mất.Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Haruto chạy dọc theo con đường nhỏ, những giọt nước hắt tạt vào mặt, lạnh buốt. Chiếc áo sơ mi dưới lớp khoác ngoài đã ướt đẫm, dính sát vào người. Mỗi bước chân như kéo theo tiếng nước vỗ vào vỉa hè lộp độp.
(Đúng là ngốc thật, mình đâu cần phải làm thế…)
Cậu thầm rủa chính mình, nhưng trong lòng lại không thấy hối hận. Nếu có một lần nữa, có lẽ cậu vẫn sẽ làm điều tương tự. Đó là một quyết định tự nhiên, như một phản xạ bản năng. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng nó giúp cậu cảm thấy bản thân còn giữ được sự tử tế hoặc một phần cảm xúc đang ngủ quên.
Cuối cùng, cậu cũng về đến trước cổng khu chung cư. Tòa nhà cao tám tầng sừng sững hiện ra giữa màn mưa. Ánh đèn ở sảnh chiếu vàng nhạt, phản chiếu qua lớp kính ướt sũng. Haruto kéo cánh cửa kính ra, bước vào, để lại những vệt nước dài dưới chân.
Lúc ấy, một người đàn ông trung niên vừa từ trong bước ra, trên tay cầm một chiếc ô đã mở. Khi nhìn thấy Haruto, giọng có phần trách móc nhưng xen lẫn quan tâm:
“Cháu không mang ô theo à?”
Haruto gượng cười, tóc tai ướt sũng dính bết vào trán, giọng khàn nhẹ vì lạnh:
“Dạ…cháu cho người khác mượn rồi ạ”
Người đàn ông nhướng mày, rồi cười lắc đầu.
“Thời buổi này mà còn có người tốt bụng như cháu, hiếm thật đấy, nhưng lần sau nhớ giữ sức khỏe, trời mưa như trút thế này dễ cảm lắm”
“Vâng, cháu sẽ cẩn thận”
“Chú còn việc phải đi, tạm biệt nhé”
“Vâng, tạm biệt chú”
Người đàn ông bước ra ngoài, để lại Haruto đứng một mình trong sảnh chung cư. Không gian ấm áp bên trong làm cậu thoáng rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ. Cậu bước vào thang máy, nhấn tầng tám rồi đứng dựa lưng vào vách, hơi thở có phần nặng nề.
Khi cửa thang máy mở ra, Haruto bước ra hành lang và đi dọc theo dãy phòng quen thuộc. Căn hộ của cậu nằm ở cuối hành lang, có một cửa sổ nhỏ hướng ra bên ngoài. Qua lớp kính mờ vì mưa, ánh sáng yếu ớt từ đèn đường. Cậu tra chìa vào ổ khóa, nhưng trước khi kịp mở cửa, điện thoại trong cặp bỗng reo lên.
(Ai lại gọi giờ này?)
Cậu mở khóa, bước vào trong rồi mới lấy điện thoại ra.
Trên màn hình hiện tên người gọi: “Bố”
Haruto nhíu mày. Cậu không thường xuyên nói chuyện với bố, nếu có thì cũng chỉ là những cuộc trao đổi ngắn ngủi, chủ yếu xoay quanh việc học hoặc những yêu cầu nhắc nhở. Cậu nhấc máy, áp điện thoại lên tai.
“Con nghe đây ạ”
“Haruto, con làm bài thi hôm nay ổn chứ?”
“Bố thừa biết là con sẽ làm được bài hay không mà”
“Ta quan tâm tới con của mình hơn một chút có sao đâu”
Haruto hít vào một hơi, rồi thả lỏng người dựa vào ghế sofa gần đó. Từ điện thoại vọng lại tiếng giấy tờ lật và âm thanh lạch cạch. Cậu buột miệng:
“Nếu chỉ gọi để hỏi vậy thì con cúp máy đây”
“Ấy khoan, khoan! Bố có chuyện muốn nói”
Cậu hơi ngạc nhiên. Hiếm khi bố gọi cho cậu vào giờ này, lại còn chủ động giữ máy lâu hơn thường lệ. Cậu chờ, đầu dây bên kia trầm giọng:
“Phòng bên cạnh trong căn hộ con, cái phòng mà bố mẹ con cho thuê ấy vừa có người mới chuyển đến”
Haruto đứng thẳng người dậy, hơi nhíu mày.
“Sao cơ? Con tưởng phải qua tháng sau mới có người thuê chứ?”
“Thay đổi rồi, cô bé ấy sẽ bắt đầu ở ngay từ hôm nay, bố muốn báo trước để con chuẩn bị tâm lý.”
“Khoan…cô bé?”
“Ừ. Người thuê phòng là con gái, bằng tuổi con”
Haruto đứng sững. Trong đầu cậu liên tục suy nghĩ không ngừng. Một cô gái? Ở chung nhà? Mà lại là người lạ?
“Bố đang đùa đấy à? Một trai một gái sống chung mà bố thấy không vấn đề gì sao?”
“Con định gây ra vấn đề à?”
Haruto im lặng. Đầu dây bên kia bật cười nhẹ.
“Bố biết con không phải đứa có thể gây chuyện lung tung. Bố có lý do khi quyết định như vậy, dù thế nào đi nữa, từ hôm nay hai đứa sẽ ở cùng căn hộ, nên cư xử đàng hoàng vào.”
Haruto toan mở miệng hỏi thêm, nhưng một giọng phụ nữ vang lên xen vào:
“Thưa chủ tịch, đến giờ họp rồi ạ”
“Ờ, tôi đến ngay”
Sau vài tiếng lách cách nữa, giọng bố cậu vội vã:
“Tạm thời vậy nhé, có gì bố nói sau”
“Khoan…”
Tút tút tút.
Haruto nhìn màn hình điện thoại trống trơn, thở dài nặng nề.
“Đúng là bố mình…”
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, rồi mới để ý rằng toàn thân mình vẫn còn lạnh buốt, mưa đã thấm vào từng lớp áo
Sau khi chuẩn bị khăn khô và quần áo, Haruto bước vào phòng tắm. Cậu bật nước nóng, để dòng nước xả đầy bồn. Âm thanh của nước chảy vọng trong không gian kín, phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi vẫn còn vương nét lạnh của cơn mưa chiều.
Cậu cởi áo, làn da rịn nước mưa lập tức rùng lên khi tiếp xúc với không khí ấm. Mái tóc bết lại thành từng lọn, dính sát vào trán. Haruto thở ra một hơi, chậm rãi bước vào làn nước nóng. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể ngay lập tức, khiến cậu thả lỏng. Cậu ngả lưng ra thành bồn, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Những giọt nước đọng lại trên mái tóc trượt xuống gáy, hòa vào làn nước.
(Chuyện lúc nãy…là gì vậy chứ?)
Haruto nhắm mắt, nhưng hình ảnh cô gái ấy vẫn hiện ra rõ ràng mái tóc vàng đẫm nước, ánh mắt buồn buông lơi như thể đang tan ra cùng cơn mưa và nụ cười mỏng như tờ giấy, mỏng đến mức chỉ cần một câu nói cũng đủ làm nó rách vụn.
(Mình không biết cô ấy là ai…nhưng sao lại cứ thấy lấn cấn như thế?)
Cậu vốn không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, càng không phải kiểu dễ để cảm xúc chi phối, nhưng hôm nay, cậu lại hành động ngược lại hoàn toàn với bản năng.
(Chỉ vì…thấy cô ấy cô đơn sao?)
Haruto không có câu trả lời chắc chắn. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy cô ngồi một mình dưới mưa, không ô, không cử động, cậu bỗng nhớ đến chính mình những lần ngồi hàng giờ trong thư viện, trên sân thượng hoặc ở bến xe buýt cũng trong trạng thái đó: tĩnh lặng, xa cách và chờ đợi một điều gì đó.
(Có lẽ mình thấy bản thân của lúc đó trong cô ấy)
Dòng nước nóng khiến cơ thể dần thả lỏng, nhưng tâm trí Haruto thì không. Những câu hỏi cứ quẩn quanh: Vì sao cô ấy lại ngồi ở công viên? Vì sao lại không cầm ô? Vì sao ánh mắt ấy…lại giống như đang cố gắng níu kéo điều gì đó?
(Mình đang nghĩ linh tinh cái gì thế này)
Cậu mở mắt, đưa tay vốc nước hắt lên mặt, nhưng thay vì làm dịu đi, hành động đó chỉ khiến cậu thêm bối rối. Cảm giác như vừa bước chân vào một vòng xoáy mà mình không có ý định chạm vào.
(Mình còn chưa biết tên cô ấy)
Haruto cười nhạt, một mình trong làn nước đang bốc khói mờ nhòe.
(Mình còn chưa biết gì cả…)
Âm thanh gõ cửa vang lên cộc cộc, đều đặn nhưng không quá mạnh. Haruto choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nước trong bồn đã nguội đi một chút.
(Ai vậy nhỉ)
Cậu vội đứng dậy, quấn khăn, thay quần áo thật nhanh trong khi tóc vẫn còn nhỏ giọt. Vừa lau mặt vừa lẩm bẩm, Haruto bước ra khỏi phòng tắm, hướng về phía cửa chính.
“Tôi ra ngay đây…”
Tiếng bước chân dừng lại trước cánh cửa. Haruto chỉnh lại cổ áo ướt sũng chưa kịp hong khô, rồi vặn tay nắm cửa.
Một tiếng “cạch” khẽ vang lên và trước mặt cậu hiện ra một hình bóng quen thuộc đến mức làm cậu đứng sững tại chỗ. Một khoảnh khắc kéo dài đến lạ kỳ.
Cô gái với mái tóc vàng óng đã được buộc gọn lại phía sau, bộ đồng phục vẫn còn ẩm nước và đôi mắt to phản chiếu ánh đèn hành lang mờ nhạt chính là người mà Haruto vừa rời khỏi chưa đầy một giờ trước. Cô cũng thoáng ngạc nhiên. Hai ánh mắt giao nhau, ngỡ ngàng và không thể tin được.
“Sao lại là…cậu?”
Cả hai đồng thanh, giọng nói trùng nhau đến mức khiến họ sững lại thêm một lần nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang hẹp, làm mái tóc Sayuri khẽ bay, còn Haruto thì vẫn chưa hoàn hồn. Sự im lặng bao trùm trong vài giây, không ai nói gì nhưng rồi cô gái ấy là người phá tan bầu không khí cứng đờ đó trước.
“Cậu…là người đã đưa ô cho mình lúc ở công viên, đúng không?”
Giọng cô hơi lưỡng lự nhưng rõ ràng. Haruto gật đầu:
“Ừm…đúng vậy”
Sayuri cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau.
“Cảm ơn…vì đã—”
Nhưng Haruto vội giơ tay lên, cắt lời cô.
“Không cần cảm ơn đâu. Nhưng…giờ thì khoan, cậu làm gì ở đây vậy? Sao lại đứng trước cửa căn hộ tôi?”
Cô ngẩng lên, ánh mắt bối rối pha chút lúng túng.
“Chẳng lẽ…đây là căn hộ của cậu?”
“Phải, tôi sống ở đây mà”
Sayuri trợn nhẹ mắt, rồi thở ra một hơi:
“Thực ra…mình là người thuê phòng ở căn hộ này”
Haruto chớp mắt, mất vài giây để não cậu xử lý câu trả lời đó. Rồi cậu lùi lại một bước, như để xác nhận lại lần nữa.
“Cái gì? Không thể nào…không phải cậu đang đùa đấy chứ?”
“Tất nhiên là không rồi”
Không khí xung quanh như chậm lại. Haruto cảm thấy như một bản nhạc nền đang dừng ở đoạn cao trào. Đầu cậu quay cuồng trong một chuỗi các câu hỏi không lời đáp. Cô gái mà cậu tình cờ gặp ở công viên, người khiến cậu thấy lòng mình không yên…giờ lại là người sẽ sống chung với cậu trong cùng một căn hộ?
(Đây…rốt cuộc là định mệnh hay tai nạn?)
Haruto thở dài nhẹ rồi tránh ánh mắt ngỡ ngàng của chính mình.
“Đứng ngoài này nói chuyện thì kỳ lắm…vào trong đi”
Sayuri gật đầu, bước theo cậu vào bên trong. Hành lý của cô đã được đặt ở trước cửa phòng bên phải phòng của cậu, cũng chính là phòng mà bố mẹ Haruto cho thuê. Căn hộ được ánh đèn vàng dịu phủ lên, tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu. Sayuri tháo giày, khẽ cúi đầu khi bước vào, hành động nhỏ đầy lễ phép khiến Haruto lại thấy bối rối vì sự lịch sự lặng lẽ của cô.
Cậu quay lại, lấy hai cốc nước, đặt một cái trước mặt cô, rồi ngồi xuống đối diện.
“Tôi là Nakamura Haruto, vừa thi vào cao trung”
“Yoshimoto Sayuri, mình cũng vừa thi xong…vậy là bằng tuổi rồi nhỉ?”
Hai người nhìn nhau trong vài giây. Haruto không định nhắc lại chuyện ở công viên, nhưng những giọt nước vẫn còn trên tóc cô, cùng với bộ đồng phục ẩm khiến cậu buộc phải lên tiếng.
“Cậu có mang theo quần áo khô không?”
Sayuri mỉm cười nhẹ, giọng có chút đùa cợt:
“Có, tất nhiên rồi mình đâu đến sống mà không mang đồ theo”
“Vậy…hành lí của cậu đâu?”
Cô chỉ vào phòng bên cạnh.
“Trong phòng rồi, mẹ cậu mở cửa cho mình khi đến. Mình chỉ mang tạm vài thứ cần thiết trước, phần còn lại sẽ chuyển đến ngày mai”
Haruto gật nhẹ, rồi quay sang đổ nước nóng vào bình giữ nhiệt, để chuẩn bị ly cà phê cho mình.
“Tôi chỉ hỏi vậy thôi, tại thấy tóc và đồng phục cậu còn ướt. Cậu nên vào tắm đi, nước vẫn còn nóng đấy”
Sayuri hơi nghiêng đầu, rồi gật nhẹ:
“Cảm ơn, mình sẽ đi lấy đồ rồi tắm”
Cô quay vào phòng, trong khi Haruto đứng dựa vào khung cửa, nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa khép lại. Căn hộ rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài ban công và tiếng nước sôi lục bục trong ấm.
(Sống chung với một cô gái vừa mới gặp…)
Cậu đưa tay lên chạm vào trán, nơi vẫn còn âm ấm do hơi nước trong phòng tắm chưa tan. Không rõ là do mệt vì mưa hay vì tình huống kỳ lạ đang xảy ra, đầu cậu bỗng cảm thấy hơi nặng.
(Rõ ràng mình không muốn dính vào chuyện người khác…vậy mà rốt cuộc…)
Cậu lẩm bẩm, nhìn ra khung cửa sổ nơi mưa vẫn chưa dứt hẳn. Một khởi đầu mới, một căn hộ chung và một cô gái mà cậu chẳng hề biết gì. Nhưng bằng một cách nào đó…mọi thứ lại bắt đầu từ cơn mưa ấy.