Bí mật của hai ta - Chương 5: Chapter 5: Những điều nhỏ bé để hiểu nhau hơn
Buổi sáng trong căn hộ luôn bắt đầu bằng sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Haruto không phải là người thức dậy sớm, nên mỗi khi bước ra khỏi phòng, cậu luôn thấy Sayuri đã ngồi ở bàn ăn. Ánh nắng chiếu qua lớp rèm trắng, dịu nhẹ. Sayuri đang ngồi đọc sách, tóc buộc gọn sau gáy, khoác áo len mỏng, tay đặt bên tách trà hoa cúc còn nóng. Điều khiến Haruto chú ý hơn cả là cặp kính tròn gọng bạc cô đang đeo.
Mặc dù không phải đến hôm nay cô mới đeo kính, nhưng lần đầu Haruto để ý đến nó, là vì dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưn khiến cô trông…khác biệt hơn. Bình thường Sayuri có vẻ hiền dịu, điềm tĩnh, nhưng khi đeo kính thì nét đó lại trở nên lạnh hơn, nghiêm túc hơn một chút và có phần khó gần hơn.
Cậu đứng dựa vào khung cửa bếp, chống tay lên tường, giọng vẫn còn ngái ngủ:
“Cậu vẫn thường đeo kính à?”
Sayuri khẽ nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn cậu. Dưới ánh sáng buổi sáng sớm, mắt cô phản chiếu chút ánh vàng từ trang sách.
“Mình có đấy chứ, chỉ là lúc đến đây thì còn bận dọn phòng nên mình không đeo thường xuyên với có vài lúc cậu không thấy thôi”
Haruto bước tới, mở tủ lấy ly nước lọc.
“Vậy à, mà cậu thường đeo lúc đọc sách là nhiều nhỉ”
“Vì…đeo vào dễ tập trung hơn hẳn lúc bình thường, với cả nhìn rất tri thức mà đúng không”
Haruto dựa người vào bàn, ngó sang.
“Công nhận, nhìn cậu lúc đeo kính trông giống kiểu học sinh gương mẫu hoặc giáo viên nghiêm khắc”
Sayuri cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua như sương sớm.
“Cũng có thể, người ta thường giữ khoảng cách với những người có vẻ ngoài như thế mà.”
“Vậy là cậu cố ý đeo kính vì lí do đó hả”
“Không hẳn là như vậy, nhưng có những lúc, mình cảm thấy thoải mái hơn khi giữ một lớp kính mờ với người khác”
Haruto không nói gì. Cậu ngồi xuống đối diện, tay xoay xoay chiếc ly. Cảm giác như vừa vô tình bước vào một vùng suy nghĩ mà Sayuri thường không để ai chạm tới.
“Thế…đeo kính có làm cậu cảm thấy an toàn hơn không?”
Sayuri không trả lời ngay. Cô chỉ cụp mắt xuống, đặt tách trà lên môi, uống một ngụm ồi bằng một giọng rất nhẹ, cô đáp:
“Ít nhất thì, nó giúp mình cảm thấy…an tâm hơn phần nào”
Haruto khựng lại một giây. Câu trả lời ấy không phải là điều cậu mong đợi, nhưng lại khiến cậu hiểu hơn về cô dù chỉ là một chút. Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi nắng đã hắt lên như một vệt sơn vàng nhạt.
Từ sau buổi sáng hôm ấy, Haruto bắt đầu chú ý hơn đến những điều nhỏ nhặt hơn, không phải chỉ ở Sayuri mà còn cả chính bản thân cậu. Cách cô im lặng đọc sách với cặp kính hơi nghiêng trên sống mũi, cách cô chậm rãi nhấc ly trà lên rồi lại đặt xuống không tiếng động. Những cử chỉ tưởng như vô nghĩa lại in vào tâm trí cậu rõ ràng như thể được ai đó gạch chân bằng bút chì nhạt.
Căn hộ vẫn yên tĩnh như nó vốn vậy. Không có những cuộc trò chuyện dài, cũng không có những cử chỉ thân mật. Mỗi người giữ cho mình một khoảng riêng, nhưng đôi khi, chỉ cần một bước qua hành lang, một ánh mắt tình cờ chạm nhau cũng đủ khiến ngày hôm đó khác đi một chút.
Thế nhưng không phải lúc nào tĩnh lặng cũng đồng nghĩa với yên ổn.
Có những đêm, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc những điều không tên trong lòng Haruto trở dậy thứ mà cậu chưa từng kể ra và cũng không rõ mình muốn giấu hay muốn được ai đó nhìn thấy.
Cậu bất chợt tỉnh từ một giấc mơ không rõ. Cảm giác rơi, cảm giác bị bỏ lại, cảm giác nghẹt thở như có bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ bạn. Không tiếng hét, không chuyển động, nhưng tim đập dồn dập như chạy trốn điều gì đó.
Haruto ngồi dậy, cậu đi về phía bức tường rồi tựa lưng vào, đôi mắt mệt mỏi cùng với quầng thâm, mồ hôi lạnh bám vào gáy. Đêm nay cũng vậy, lại là giấc mơ của quá khứ đã ám ảnh cậu nhiều năm. Không rõ ràng, không hình hài, nhưng vẫn cứ dai dẳng kéo cậu xuống một nơi sâu thẳm, nơi không ai biết cậu đang ở đó.
Cậu bước ra khỏi phòng. Lặng lẽ ngồi xuống ở ghế phòng khách, dựa lưng vào. Tựa như đang ẩn mình khỏi chính căn nhà của mình. Cậu luôn sợ việc phải ngủ, cậu chỉ ngủ khi bản thân cảm thấy kiệt sức nên giờ giấc buổi đêm của cậu cũng khác với những người khác.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Sayuri xuất hiện, như thể cô vẫn chưa ngủ. Tóc cô vẫn còn lòa xòa, cô khoác vội chiếc áo cardigan mỏng. Không có câu hỏi, cũng không có biểu cảm dư thừa. Cô chỉ ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ với cậu. Một lát sau, cô quay sang hỏi, giọng thoang thoảng gió đêm:
“Cậu vẫn ổn chứ?”
Haruto không trả lời ngay. Cậu siết hai tay vào nhau, mắt nhìn xuống nền gạch lạnh:
“Ừm, tôi…không sao, dù gì cũng quen rồi”
Sayuri gật đầu, như thể cô đã hiểu, không phải hiểu giấc mơ của cậu, mà hiểu cái cảm giác đó. Cô đứng dậy, đi vào bếp. Một lát sau trở lại, đặt cốc nước ấm trước mặt cậu, không nói gì. Rồi cô ngồi xuống lần nữa, lần này gần hơn một chút. Không chạm vào, nhưng đủ để hơi thở cô làm dịu cái trống rỗng quanh Haruto.
Cậu đưa tay cầm cốc.
“Có khi…tôi chẳng bao giờ thoát khỏi nó”
Sayuri đáp lại, vẫn bằng giọng nói đó:
“Có thể, nhưng điều đó đâu có nghĩa cậu cần phải chạy khỏi nó một mình”
Haruto quay sang, nhìn cô lần đầu trong đêm. Cô vẫn giữ dáng ngồi ngay ngắn, ánh mắt hướng về phía cậu như thể ánh mắt cô đang đi xuyên qua bức tường mà cậu tự dựng lên để giấu bản thân mình sau đó.
“Cậu không cần phải kể đâu, nhưng nếu cậu vẫn bị tỉnh dậy bởi giấc mơ đó…thì mình vẫn ở đây, mình không hứa là lúc nào cũng có thể ở bên cậu được nhưng khi cậu cần thì mình sẽ có mặt”
Câu nói không có ý dỗ dành, càng không hứa hẹn điều gì nhưng nó vang lên như một đốm sáng nhỏ giữa đêm, dù không xua tan được bóng tối, nhưng đủ để dẫn cậu khỏi con đường lạc lối. Haruto không nói gì nữa, cậu ngả đầu ra sau, chậm rãi hít vào rồi thở ra.
Bên cạnh, Sayuri vẫn ngồi đó, bên cạnh cậu. Một lúc sau, khi cậu thấm mệt, mí mắt dần khép lại, hơi thở chậm và đều, cậu ngủ thiếp đi ngay tại chỗ. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu có thể an tâm ngủ mà không lo lắng gì cả.
Buổi sáng hôm sau, trời không còn mưa, không khí cũng trong lành hơn thường lệ, như thể cả thành phố vừa được rửa trôi sau một đêm dài ngấm nước. Haruto tỉnh dậy sớm, nhưng không vì giấc ngủ ngon. Cậu vốn không ngủ ngon bao giờ chỉ đơn giản là ánh sáng ban mai lọt qua rèm vừa đủ để khiến cậu mở mắt và khi đã tỉnh, cậu không nằm lại lâu. Có lẽ sau khi thấy cậu ngủ thì Sayuri đã quay về phòng của mình một cách lặng lẽ để cậu có giấc ngủ thoải mái nhất. Buổi tối hôm qua…sẽ khó quên lắm đây
Cậu đứng dậy quay trở lại căn phòng của mình. Phòng của cậu vẫn gọn gàng, nhưng mắt cậu vẫn lia nhanh qua những thứ chưa đúng chỗ: chồng sách vở cũ, góc máy tính vẫn còn bám bụi mờ. Những thứ nhỏ bé đó không ai để ý, nhưng với Haruto, chúng giống như những tiếng động nhỏ trong một căn phòng yên tĩnh càng yên tĩnh, càng dễ nhận ra.
Cậu đi vào phòng tắm, rửa mặt, đánh răng rồi ra phòng khách rót một ly nước lạnh, Không gian ngoài phòng khách vẫn im lặng. Sayuri chưa thức dậy, rèm vẫn buông một nửa, ánh nắng nghiêng qua sàn gạch. Cậu đi ngang bếp, khựng lại nhìn đống hộp giấy đặt cạnh thùng rác. Vài mẩu giấy nhỏ rơi ra, một chiếc túi cũ nằm dưới chân ghế. Cậu cúi xuống nhặt.
Sáng chủ nhật, trời trong, nắng nhẹ và gió vừa đủ làm rèm cửa khẽ lay. Chẳng có gì phải nghĩ nhiều. Chỉ là một buổi sáng chủ nhật như mọi buổi sáng chủ nhật khác và với Haruto việc lau dọn không phải là một kế hoạch, mà là thói quen đã có từ lâu.
Cậu không phải người sống vội, nhưng rất ghét cảm giác bừa bộn. Haruto luôn quy định rằng chủ nhật là hôm phải dọn nhà. Không phải vì ai yêu cầu cậu làm mà vì nếu cứ để như vậy, cậu sẽ cảm thấy không thoải mái lắm.
Cậu mở tủ dụng cụ, lấy máy hút bụi, khăn lau, cây lau nhà và cả một cặp găng tay cao su. Tay áo được xắn cao đến khuỷu, áo thun gọn gàng, mắt cậu lướt nhanh khắp phòng như đang lên kế hoạch chiến đấu.
Phòng Haruto không bừa bộn, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn sạch sẽ. Cậu bắt đầu bằng việc tháo từng cuốn sách ra khỏi giá, dùng chổi mềm phủi gáy sách, lau từng bìa bằng khăn ẩm, rồi hong khô từng cuốn dưới ánh nắng cửa sổ. Mỗi quyển đặt xuống bàn đều theo một trật tự nhất định: kích thước – thể loại – số trang.
Sau đó đến bàn học. Haruto rút từng ngăn kéo, lau sạch dấu tay, gom các loại giấy nháp gấp gọn lại, phân loại dây sạc bằng kẹp nhỏ, xếp bút theo màu. Cậu lau chùi bộ pc và laptop bằng đồ chuyên dụng.
Khoảng tám giờ rưỡi, Sayuri bước ra khỏi phòng. Cô vẫn mặc bộ đồ ngủ giản dị, tóc búi tạm sau gáy. Nhìn thấy Haruto đang quỳ gối để lau cửa tủ bếp bằng khăn cũ, cô khựng lại một chút.
“Cậu…đang làm gì thế?”
Haruto ngẩng lên, vẫn chưa tháo găng tay.
“Dọn nhà, tôi thường dọn dẹp vào chủ nhật”
Sayuri liếc mắt nhìn sàn nhà đã sáng bóng, đống sách đang được xếp lại gọn gàng. “Cậu dọn từ sáng đến giờ?”
“Ừ, chỉ còn tường là chưa lau xong thôi”
Cô chớp mắt, ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe
“Cậu lau cả tường?”
“Bụi bám từ viền trần xuống, nếu không lau thì gió sẽ mang xuống hết”
Sayuri nhìn một lúc rồi bật cười nhẹ, tay che miệng.
“Cậu nghiêm túc đến mức làm mình thấy có lỗi vì chưa dọn phòng đấy”
Haruto đứng dậy, tháo găng, rót nước cho cả hai.
“Cậu cũng nên dọn đi, phòng ai người đó dọn, nhưng không khí là dùng chung”
“Được rồi, giáo viên nội trợ” – Sayuri buông một câu đùa nhẹ, rồi quay vào phòng.
Căn hộ rơi vào hai nhịp chuyển động song song. Một nhịp thì tỉ mỉ, chuẩn mực của Haruto, sàn nhà được lau hai lần, hộp đồ được dán nhãn: “Kỉ niệm”, “Cần thiết”, “Vật không tên nhưng chưa muốn bỏ”. Cậu lật tấm nệm lên hút bụi, thậm chí còn dùng cây lăn lông để cuốn sạch tóc vụn ở các góc giường.
Còn nhịp kia là của Sayuri chậm hơn nhưng không kém phần cẩn thận. Cô lau khung ảnh, cất riêng một chiếc khăn tay màu be vào hộp vải. Cô không lau nhanh như Haruto nhưng không bỏ sót. Những món đồ nhỏ như ghim kẹp, giấy ghi chú, kẹp tóc tất cả đều được gom vào hộp riêng.
Lúc Haruto mang túi rác ra ngoài, cậu vô tình lướt ngang cửa phòng Sayuri. Cô đang ngồi giữa sàn, xếp lại hộp ảnh cũ. Một tấm hình rơi khỏi tay, cô cúi xuống nhặt lên rồi cất đi mà không nhìn lại. Cậu không gọi mà chỉ đứng yên một lúc, rồi đi tiếp.
Đến gần trưa, Haruto cởi găng tay, rửa tay, lau bàn bếp, rồi mở cửa sổ để gió lùa vào. Sayuri bước ra sau đó, tay cầm một túi giấy đựng đồ cũ, trông có vẻ mệt nhưng nhẹ nhõm. Cô vừa uống nước vừa quan sát quanh phòng khách rồi quay sang nói với cậu
“Phòng khách đã sạch như này rồi thì chắc phòng cậu sạch đến mức ở được cả dưới gầm giường”
Haruto đáp, tham gia vào lời nói đùa của cô.
“Ừ, tôi vừa thử nằm xem rồi”
Sayuri bật cười.
“Cậu luôn sạch sẽ thế này à?”
“Từ nhỏ mình được dạy phải luôn để mọi thứ vào đúng vị trí của nó, nên bây giờ mình không chịu được việc mọi thứ lệch khỏi vị trí nó nên ở”
“Thế thì chắc sống với người như mình cũng khó chịu lắm”
Haruto nhún vai.
“Không đến mức đó đâu, mỗi người có cách sống khác nhau mà”
Một lát sau, cậu mở tủ, lấy ra một chiếc áo len xám cũ hơi mòn, đã không còn mặc nhưng được đặt vào hộp, dán nhãn: “Vật không tên nhưng chưa muốn bỏ”. Sayuri nhìn thấy không nói gì.
Buổi trưa, cả hai nằm dài ở hai góc ghế sofa, gió nhẹ lùa vào mang theo mùi xà phòng và nước lau sàn. Không ai bật nhạc, cũng không ai đọc sách chỉ nằm đó để cảm nhận một căn nhà đã sạch, một tâm trí đã gọn gàng hơn và một khoảng cách vô hình đang dần ngắn lại.