Bí mật của hai ta - Chương 7: Chapter 7: Giấy báo, nụ cười và một điều hứa hẹn
Buổi sáng hôm nay bắt đầu chậm hơn mọi ngày, không phải vì cả hai ngủ quên mà bởi có những lúc yên bình đến mức người ta chẳng muốn làm gì quá nhanh. Không có tiếng chổi lau sàn, không có máy giặt chạy, chỉ là một buổi sáng âm u đầu tuần với màu xám dịu phủ khắp ban công và một chút se lạnh đủ khiến Sayuri quyết định mặc thêm áo khoác mỏng khi bước ra ngoài.
Gió thoảng nhẹ qua khe cửa sổ khép hờ. Trong không khí có mùi ẩm của mưa đêm qua chưa ráo hẳn. Những giọt nước còn đọng lại trên mép chậu cây nhỏ Sayuri mới trồng. Cô cúi nhìn qua lớp kính trong suốt, một lúc lâu mà không rõ đang nghĩ gì. Cô quay sang nói khi Haruto vừa rót xong cà phê
“Mình xuống lấy thư nhé”
Cậu không đáp, chỉ gật đầu một cái. Sayuri xỏ chân vào dép, kéo khóa áo khoác lên cao rồi mở cửa. Cánh cửa gỗ kêu một tiếng rất nhỏ khi đóng lại sau lưng cô. Hành lang tầng tám được dọn dẹp sạch sẽ. Tường sơn trắng ngà, sàn lát gạch men xám nhạt. Mỗi bước chân vang lên âm thanh nhẹ, rõ, nhưng không tạo tiếng vang khó chịu. Sayuri bước chậm, tay vuốt nhẹ tà áo khoác.
Thang máy đang ở tầng dưới. Cô không chờ mà đi cầu thang bộ. Bậc thang lát đá nhám, không trơn, tay vịn kim loại mát lạnh. Dọc hành lang, có một mùi hương rất nhạt của nước xịt lau sàn còn sót lại từ buổi dọn dẹp hôm qua.
Tầng trệt có một khoảng kính lớn nhìn ra giàn cây trồng xen các bồn đá trắng. Hòm thư gắn vào mảng tường bên trái, từng hộp được đánh số rõ nét. Sayuri tra chìa vào hộp thư số 802. Có ba tờ quảng cáo in màu, một hóa đơn điện, và...một phong bì dày hơn phần còn lại. Nền trắng mịn, tên in bằng font trang trọng, có logo của trường ở góc phải.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ mấy hôm trước, thì khoảnh khắc nhìn thấy giấy báo chính thức vẫn khiến cô bất ngờ. Không phải hồi hộp, mà là cảm giác như mình sắp phải bước ra khỏi nơi chốn vừa kịp quen.
Cô cầm bì thư bằng cả hai tay. Đầu ngón tay cảm nhận được độ cứng của giấy, lớp vỏ phẳng lì. Có tiếng xào nhẹ khi phong bì chuyển động một âm thanh nhỏ, nhưng khiến cô tưởng như ai đó vừa khẽ nói bên tai rằng đây là kết quả cho những gì bản thân cô đã đi qua.
Sayuri quay lại bằng thang máy . Khi đến tầng tám, cô bước ra ngoài một cách chậm rãi. Căn hộ số 802 nằm ở cuối dãy với cửa gỗ nâu nhạt. Cô dừng lại để mở khóa ổ điện tử rồi mới chạm tay vào tay nắm cửa và đẩy vào. Khi Sayuri trở lại căn hộ, Haruto đã ngồi vào bàn ăn, cuốn sách mở một nửa. Cậu nhìn lên khi nghe tiếng cửa. Ánh mắt cậu nhìn qua tay Sayuri rồi dừng lại ở phong bì cô đang cầm.
“Có giấy báo rồi à?”
Sayuri gật đầu, đặt thư lên bàn cạnh ly nước của mình.
“Ừm, mới được gửi tới”
Một lát sau, khi Haruto đứng dậy để lấy thứ gì trong phòng, cô mới nhẹ nhàng mở phong bì. Động tác chậm nhưng không do dự. Cô nhìn qua các dòng chữ in hoa, các mã số hồ sơ, rồi dừng lại nơi tên trường in đậm ở giữa.Cô thở dài, không phải ngạc nhiên, cũng không phải thất vọng. Chỉ là một chút trống rỗng nhẹ sau khi mọi thứ đã rõ ràng và có lẽ vì không còn gì để lo nữa, cô cảm thấy lòng mình như vừa bỏ lại một chiếc túi nặng sau lưng.
Khi Haruto quay lại, cậu đặt một phong bì giống hệt lên bàn, như thể đã nhận từ sớm nhưng chưa nói gì.
Sayuri hơi bất ngờ.
“Cậu nhận từ bao giờ thế?”
“Mới chiều hôm qua thôi, tôi đoán chắc cậu cũng sẽ nhận được vào hôm nay”
Cô nhìn sang tập phong bì thấy lớp băng dính vẫn được dán và không có dấu hiệu đã mở.
“Cậu không mở ra à?”
Haruto nhấp một ngụm cà phê, rồi đáp, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
“Không cần, tôi biết kết quả rồi”
Sayuri khựng lại. Không phải vì câu trả lời ngắn, mà vì sự chắc chắn trong giọng nói ấy, không do dự, cũng không khoa trương.
“Cậu tự tin thật đấy”
Cô lẩm bẩm, rồi nhìn lại phong bì của mình.
“Mình cũng đậu rồi”
Haruto gật đầu, cậu nói thêm, sau một nhịp.
“Chúc mừng nhé.”
Sayuri cười nhẹ, tựa lưng vào ghế. Không khí trong phòng trở lại với sự im lặng quen thuộc. Nhưng lần này, trong sự im ấy có điều gì đó khác như thể cả hai vừa tiến gần hơn đến một điều gì đó.
Một lúc sau, Sayuri lên tiếng:
“Cậu đậu trường nào vậy?”
Haruto nhấp một ngụm cà phê.
“Trường Sakae”
Sayuri ngước mắt lên.
“…Trường Sakae?”
Cậu gật đầu, vẫn điềm nhiên như thể đó là câu trả lời không cần để tâm. Cô im lặng vài giây. Tay khẽ siết quai ly sứ. Một thoáng gì đó hiện lên trong mắt cô. Cô nhìn sang Haruto lần nữa. Gương mặt cậu không thay đổi nhiều khi nói ra tên trường. Giọng đều, ánh mắt vững vàng, không có sự khoe khoang nào, cũng chẳng e dè. Cô thầm nghĩ
“Cậu ấy đã biết từ sớm rồi…và có lẽ, từ đầu đã biết mình sẽ đậu”
Không rõ vì sao, điều đó khiến cô cảm thấy dễ thở hơn. Như thể sự chắc chắn nơi cậu có thể lan sang cả phần mình vẫn còn lưỡng lự.
Sayuri không trả lời ngay. Cô lặng lẽ đưa tay vào túi áo khoác, rút ra phong bì thư đã được gấp lại đôi. Tách trà trước mặt vẫn còn bốc hơi. Cô mở lại phong bì, kéo nhẹ tờ giấy bên trong, mắt nhìn xuống dòng tên trường in đậm giữa trang: Trường Sakae.
Sayuri cẩn thận gấp lại giấy, đặt trở lại vào phong bì, rồi đặt phong bì xuống mặt bàn như chưa từng rút ra. Haruto vẫn chưa nhìn sang. Cô quay sang nhìn Haruto với nụ cười rạng rỡ trên môi
“Trùng hợp thật đấy”
Haruto hỏi, lần đầu có chút thay đổi trong giọng.
“Cậu cũng đậu Sakae à?”
Sayuri gật đầu.
“Ừ”
Cô ngập ngừng một chút
“Mình cứ nghĩ là…chắc không trúng đâu, dù sao cũng là trường top mà nên việc vào được cũng khó rồi”
Giọng cô không hẳn là nhẹ nhõm, cũng không buồn. Nó giống như một cánh cửa vừa mở ra để đón gió, và cô chỉ đang để nó mở một lúc, trước khi khép lại từ tốn. Haruto hơi nghiêng người về phía trước.
“Vậy là…chúng ta học chung trường”
Không gian giữa họ im đi nửa nhịp. Rồi Sayuri mỉm cười lần nữa không phải nụ cười xã giao, cũng không gượng gạo. Là nụ cười thật sự, nhẹ nhõm và tròn đầy niềm vui, như thể cô vừa đi hết một đoạn đường dài rồi bất ngờ gặp người quen ở cuối dốc.
“Ừ,chúng ta học chung trường đấy”
Haruto hơi cúi đầu, khẽ bật cười.
“Ít ra cũng đỡ lạc lõng lúc đầu”
Sayuri chống cằm, quay mắt nhìn ra cửa kính với khung cảnh của những tòa nhà xung quanh cô nói, nửa như khẳng định, nửa như để bản thân tin thêm một lần nữa.
“Vậy là…cậu sẽ đi học cùng mình thật,”
Haruto đáp lại
“Ừ, cùng trường, cùng bắt đầu lại.”
Sayuri nghiêng đầu, bật cười rồi lấy muỗng khuấy ly trà đã nguội đi một chút.
“Nghe như đang nói về một khởi đầu lớn lao vậy.”
“Không phải sao?”
Haruto ngồi yên, tay cậu đặt trên ly cà phê vẫn còn hơi nóng. Trong mắt Sayuri lúc đó, cậu trông lặng như một tấm nền nhưng là nền mà người ta thấy an tâm khi đặt lên bất cứ điều gì.
Cô không nói thêm gì nhưng ở khoảng cách chỉ một bàn ăn nhỏ, có một điều gì đó đang rõ ràng hơn như đường viền của sự thân quen vừa được tô đậm lại bằng một nét mực thật trầm. Sayuri hỏi cậu thêm câu nữa
“Cậu định chọn ban gì?”
Haruto nhanh chóng đáp, không cần nghĩ
“Ban A, học các môn tự nhiên”
Sayuri gật đầu
“Mình không cùng lớp với cậu rồi, mình định học ban C cơ”
“Không sao, cùng trường là được rồi”
Sayuri bật cười nhẹ.
“Nếu được thì sau này…mỗi tuần cùng ăn trưa một lần, thì sao?”
Haruto hơi quay sang, ánh mắt chạm phải mắt cô trong một khoảnh khắc ngắn đủ để nhận ra đó không phải là lời mời tùy hứng mà là một lời hứa, du nhỏ thôi.
“Cũng được”
Sayuri gật đầu, như thể tự ghi nhớ điều đó. Không ai hỏi vì sao, cũng không hỏi đến bao giờ. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ như thể giữa hai người, những điều hứa hẹn không cần điều kiện.
Sau bữa trưa, mỗi người trở về phòng riêng. Dù không ai nhắc, cả hai đều bắt đầu dọn dẹp lại bàn học như một cách để tự chuẩn bị cho đoạn tiếp theo. Sayuri mở ngăn tủ, lấy ra một hộp đựng bút, rồi ngồi xuống lau từng khe nhỏ trên giá sách. Cô thay giấy lót hộc bàn bằng một mảnh giấy gói màu, cắt gọn lại rồi ép phẳng các góc. Sau đó, cô sắp xếp lại những món đồ văn phòng phẩm cũ: bút dạ, thước, kẹp giấy và vài ghim còn dùng được. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì Sayuri gọi điện cho bạn thân cô ấy để hỏi kết quả
Ở phòng bên kia, Haruto đang tháo bọc ni lông của một bộ vở mới mua. Trên bàn cậu, tập tài liệu hướng dẫn nhập học được chia thành nhiều mục, đánh dấu bằng giấy nhớ dán sát mép. Cậu xếp từng cuốn vở theo chiều cao, đặt gọn vào khay, rồi lùi ghế ngồi lại để kiểm tra lần cuối mọi thứ đã có đủ chưa.
Mọi thứ diễn ra trong yên tĩnh. Không có tiếng gọi nhau, cũng không cần nhìn thấy nhau. Nhưng trong không khí, vẫn có một nhịp điệu giống nhau lan tỏa qua hai căn phòng cạnh nhau như thể cả hai đang cùng làm một việc, chỉ là…ở hai nơi riêng biệt.
Gần trưa, Haruto mở tủ lạnh kiểm tra. Còn trứng, một hộp đậu phụ, và một ít cải thìa. Sayuri đang lau cửa kính ban công, tay áo kéo cao, tóc buộc gọn kiểu đuôi ngựa. Haruto quay sang hỏi cô
“Trưa ăn đơn giản thôi nhé?”
Sayuri đáp mà không quay lại.
“Ừ, gì cũng được”
Cậu mở ngăn tủ, lấy ra một gói mì khô và vài gia vị. Một bữa ăn không cầu kỳ, nhưng vừa đủ ấm bụng.
Khi cậu bày hai tô mì ra bàn, Sayuri cũng vừa kéo rèm cửa lại. Cô rửa tay, ngồi xuống và hai người bắt đầu ăn trong sự yên tĩnh rất đỗi quen thuộc. Chỉ có tiếng đũa chạm vào thành bát và tiếng gió nhẹ ngoài ban công. Không ai nói gì, nhưng trong lòng cả hai, có một cảm giác chung đang lớn lên: những ngày sau này...sẽ tiếp tục như thế này hoặc có thể tốt hơn một chút.
Haruto tắt đèn phòng lúc gần mười một giờ trưa. Ngoài hành lang, ánh sáng từ đèn rọi một vệt vàng hẹp qua khe cửa. Trên kệ sách nhỏ gần giường, phong bì thư trắng vẫn nằm im giữa hai tập vở. Haruto không cần nhìn cũng biết nó vẫn ở đó như cách cậu sắp xếp mọi thứ quanh mình. Nhưng dù đã quen với sự gọn gàng ấy, đêm nay cậu lại không thấy mình hoàn toàn giống mọi ngày. Hôm nay đã thay đổi điều gì?
Không phải việc đậu trường. Không phải kế hoạch cũng không phải những thứ đã nằm trong dự tính mà có lẽ là…cái gật đầu khi nghe cô nói “ăn trưa mỗi tuần một lần”. Một lời hứa tuy không lớn lao, nhưng Haruto biết mình sẽ nhớ. Không cần ghi lại, không cần nhắc. Vì có những điều, một khi đã yên trong lòng thì không thể rơi ra được nữa.
Cậu nhắm mắt, hít vào thật sâu rồi thở ra. Một nhịp thở bình thường, trong một trưa bình thường của một người vừa bước vào một đoạn đường không hoàn toàn quen thuộc, nhưng cũng không còn đơn độc như trước. Bên phòng kế bên, mọi thứ đã im lặng từ lâu. Không ai nói gì nhưng Haruto biết, nếu ngày mai có gì thay đổi, thì điều đầu tiên sẽ là: cậu không phải đi tiếp một mình nữa.