Có những con quái vật không muốn ăn thịt tôi. - Chương 6: Chapter 6: Lằn ranh
Lớp sương dày liên tục kéo tới không rõ từ đâu ra, chỉ trong chốc lát mà chúng đã hoàn toàn bao vây lấy Emma.
-Mary…?
Emma cố gắng gọi tên Mary, người chỉ mới nãy vừa ở đây giờ đã biến đi đâu mất.
Ở đây bây giờ không chỉ có sương mù, mà còn có một mùi hương kì lạ, nó không khó chịu mà trái lại còn khá thơm. Thế nhưng bản năng trong Emma lại đang mách bảo cô không nên ngửi thứ mùi này quá lâu nên đã dùng tay bịt mũi và miệng.
“Không lẽ đây là trò đùa nào đó của chị ta sao?”
Emma nghĩ thầm.
Nếu đây là trò đùa thì Mary đã thành công khiến cô sợ. Xung quanh vô định, chẳng biết có thứ gì sẽ nhảy sồ ra làm Emma không khỏi run rẫy.
-Mary…đừng đùa nữa…xin chị đấy.
Emma yếu ớt nói nhưng không có hồi âm.
Chợt, từ bên trong màn sương, một bóng người bước tới.
-Mary!
Emma cứ ngỡ đó là Mary nên không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
-…
Nhưng khi bóng người đó dần lộ diện, cô mới biết mình đã nhầm.
-Không thể nào…
Bóng dáng đó, gương mặt đó, mái tóc đó, có lẽ cả đời này Emma sẽ chẳng bao giờ quên nổi.
-Jane…
Tiến tới gần Emma là người vốn đã biến mất không một dấu vết từ vài năm về trước, cô không thể kìm chế được mà run lên vì hạnh phúc, những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã tuôn ra. Ngay lúc này đây, cô chị muốn chạy nhanh tới đó rồi ôm chị ấy chặt vào lòng.
-Emma…
Giọng nói thân thuộc đó cất lên, chỉ nghe thôi mà lồng ngực cô đã đập liên hồi.
-Jane!
Emma không thể chờ một giây nào nữa, cô buộc bản thân phải đến bên Jane. Thế nhưng ngay lúc Emma định bước đi thì một bàn tay của ai đó đã giữ lấy vai cô từ đằng sau.
-Emma! Không được qua đó!
Dù đang rất vội vã nhưng Emma vẫn nhận ra đó là giọng của Mary. Chị ta đang cố ngăn cô lại. Trước mắt Emma là Jane, người quan trọng nhất đối với cô đang đứng ở đó, bằng tất cả sức lực, Emma cố gắng gạt bàn tay của Mary ra để tiến tới phía trước, đầu óc cô dần trở nên trống rỗng, không thể nghĩ được gì quá phức tạp.
-Emma! Em có nghe chị nói không, nếu qua đó em sẽ chết đấy!
“Dù có chết tôi cũng phải sang bên kia”
Đó là những suy nghĩ trong đầu Emma lúc này. Giọng của Mary dần nhỏ đi đến mức đối với cô, đó chỉ là tiếng lẩm bẩm.
-Buông tôi ra, tôi phải tới đó!
Hình ảnh của Jane ngày một mờ dần trong đám sương càng khiến Emma vội vàng hơn.
Dù Emma đã cố hết sức nhưng với sức mạnh vô lý của một quái vật, không lý nào Mary lại dễ dàng để cô đi. Emma hét lên một cách bất lực, cô thậm chí đã dùng sức để cào tay Mary, cảm xúc bộc phát làm lu mờ lý trí, Emma lúc này chẳng khác gì một con quái vật chỉ biết làm theo bản năng lao về phía trước.
Chợt trong một khoảng khắc, Emma hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ thông suốt, cô lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất là tiến về phía trước, một luồng sức mạnh trong cơ thể không biết từ đâu ra dâng trào. Nhịp tim Emma lúc này đập còn dồn dập hơn lúc nãy, bàn tay, bắp chân, vị trí gần mắt và một số nơi khác trên cơ thể cô nổi đầy gân xanh, màu đen trong đồng tử cũng dần lan ra ngoài che hoàn toàn đi đôi mắt, thứ chất lỏng đen hoắm chảy ra từ bên trong khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ hoảng sợ.
Bất ngờ trước thứ sức mạnh không hiểu từ đâu ra của Emma, Mary dường như không thể giữ cô lại dễ dàng nữa, cô nhanh chóng chạy đến phía trước, dùng hai tay ghì chặt đôi vai nhỏ bé kia.
Khi nhìn vào tình trạng của Emma, cả Mary cũng không khỏi hốt hoảng mà hét lên.
-Emma! Cái quái gì đang xảy ra vậy? Không lẽ nào em đang biến đổi! Emma tỉnh táo lại đi! Này Liza! Cô có nghe tôi nói không!? Dừng lại ngay! Con bé không phải Phenomena! Liza dừng lại ngay!
Emma gào lên một tiếng, đó không phải là tiếng hét của con người, một tiếng rống hệt như của một con thú hoang.
-Sức mạnh quái gì thế này…
Cả Mary, người mang sức mạnh của một con quái vật cũng đang dần bị đẩy lùi, Emma đã hoàn toàn mất đi lý trí, trái ngược với điều đó, thể chất của cô càng ngày càng mạnh lên. Từ trong miệng Emma, hai cái răng đang được mọc dài ra như thể là nanh của một con báo, móng tay của cô cũng theo đó mà kéo dài lên, chúng đâm mạnh vào da thịt Mary khiến cô có hơi đau nhói.
-Urgg!
Đột nhiên, lớp sương bao phủ xung quanh hai người đã biến mất, hình ảnh của Jane cũng không còn, thế nhưng Emma vẫn đang mất ý thức con người, cô vẫn cứ tiếp tục dùng sức tiến về phía trước.
-Chết tiệt, mình không muốn làm đau em ấy, phải làm sao đây.
Mary lầm bầm, trong khi cô còn đang do dự, một suy nghĩ chợt loé sáng lên trong đầu.
-Aww ngại quá nhưng nếu không làm vậy thì em ấy sẽ biến đổi mất…chết tiệt, chị xin lỗi Emma, sau chuyện này có trách gì chị cũng nghe!
Thế rồi, Mary dùng một tay giữ chặt lấy Emma,
một tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô ấy, bằng một hành động dứt khoát, cô đặt lên môi Emma một nụ hôn.
———————————————————————-
-Jane…Jane…
Ý thức của tôi mơ màng như thể vừa mới ngủ dậy sau một đêm mệt mỏi, đầu óc tôi trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì khác hoàn hình ảnh của Jane, tôi như thể bị ám ảnh bởi chị ấy, nó làm cho cảm xúc của tôi rối bời và chẳng thể kiểm soát được bản thân mình.
Chợt, một sự bất an ập đến làm tôi lạnh sống lưng, như thể có một thứ gì đó kinh khủng sắp xảy ra, tôi đã từng trải qua cái cảm giác này nhiều lần rồi. Khi cha mẹ mất ngay trước mặt, khi Jane mất tích không một dấu vết, tôi đã chìm trong tuyệt vọng, cơ thể không ngừng run lên vì sợ hãi sự cô đơn. Tôi ngồi xuống đất, co chân lại, lúc này đây tôi chỉ có một mình, nếu có một ai đó vươn tay về phía này, tôi chắc chắn sẽ nắm lấy không do dự, kể cả có là một sự ngọt ngào chết người thì ít nhất, tôi cũng muốn cảm nhận nó.
Khi còn đang tuyệt vọng, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang hướng đến đây, ngẩn mặt lên, tôi thấy đó là hình bóng của ai rất quen thuộc. Không phải cha cũng chẳng phải mẹ, Jane cũng không, mà đó là bản thân tôi nhưng có một cái gì đó khác. Đôi mắt đó sâu hoắm, nhuộm một màu đen kịt, bên trong còn chảy ra thứ chất lỏng kì dị, răng nanh mọc dài và các móng tay cũng không bình thường, thế nhưng với tôi bây giờ, cái vẻ ngoài đó làm gì có đáng sợ bằng sự cô đơn đâu.
Sinh vật đó tiến đến gần, vươn tay ra hiệu muốn tôi nắm lấy. Tôi có cảm giác chỉ cần bản thân đồng ý cầm lấy bàn tay kia, bản thân sẽ không còn là con người nữa, phần con trong tôi sẽ chiến thằng phần người. Cơ mà bây giờ thì ai quan tâm nữa chứ, cái cuộc sống thảm hại này có ra sao cũng được, tôi đã cố gắng đủ rồi.
“Mày đã luôn chực chờ chiếm lấy tao nhỉ? Được rồi, thích gì làm nấy đi, tao chẳng quan tâm nữa.”
Tôi cười khẩy với bản thân, cái lằn ranh sụp đổ mà boss đã từng nói tới, bây giờ tôi sẽ bước qua nó, chỉ cần làm vậy thì chẳng còn cần phải đau khổ nữa.
-Emma! Emma! Emma!
Khi tôi đã đưa tay ra, chỉ còn cách vài cm thì mọi thứ đã kết thúc thì một giọng nói đã vang lên. Là giọng nói mà tôi mới nghe được gần đây thôi, là giọng của Mary, tôi nghe thấy chị ấy đang gọi tên mình một cách gấp gáp.
Chợt, tôi cảm nhận được có một mùi hương dịu nhẹ tràn ngập trong khoang mũi, một cảm giác dễ chịu chạy dọc khuôn miệng. Lưỡi tôi cảm nhận được lực tác động của một vật gì đó mềm mại đang liên tục khuấy đảo bên trong miệng mình. Cảm giác…nói sao nhỉ? Vừa lạ, có chút lâng lâng và cũng hơi…sung sướng? Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bản thân cũng có thể cảm nhận được hơi nóng, nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên. Rồi mọi thứ dần tối sầm lại, tôi có cảm giác mình sẽ ngủ một giấc, không thể kìm lại được.
Ruốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy!
—————————————————————-
-Emma! Em tỉnh rồi.
Tôi mở mắt tỉnh dậy từ trong một giấc mơ kì lạ, trước mặt là gương mặt quen thuộc, Mary đang tỏ ra lo sốt vó. Tôi gắng ngồi dậy trong trạng thái mệt mỏi, lần này thì không bị nhức đầu như những lần trước, thay vào đó tôi lại cảm thấy hơi dễ chịu.
-Em ổn không? Có đau chỗ nào không? Có thấy kì lạ gì không?
Chưa kịp hoàn hồn thì Mary đã dí sát mặt vào tôi, hỏi dồn dập, rồi một cái xúc tu xuất hiện, kéo chị ta ra xa, đó là boss, ông ấy cũng ở đây sao? Ngay kế bên ông ấy là một cô gái khác đang tỏ ra bối rối.
Boss từ tốn tiến tới gần, giữ một khoảng cách nhất định với tôi, có lẽ là để tôi dễ thở hơn.
-Cô thấy trong người sao rồi?
Nếu hỏi về tình trạng hiện giờ thì tôi chỉ thấy hơi mệt chứ không có gì bất ổn, ngoài ra còn một cảm giác lâng lâng kì lạ khó hiểu nhưng tôi đoán nó không phải là thứ gì nguy hiểm.
-Tôi ổn, nhưng tại sao tôi lại ngất vậy?
Tôi cố lục lọi lại những mảnh kí ức, đột nhiên hình ảnh của Jane lúc đó hiện lên, giữa màn sương dày đặc, tôi đã thấy chị ấy ở đó.
-Jane, phải rồi, Jane ở đây đúng không? Tôi đã thấy chị ấy!
Tôi trở nên hơi kích động mà gần như đứng phắc dậy, thấy thế, boss dùng xúc tu của mình nhẹ nhàng ấn người tôi ngồi xuống giường.
-Bình tĩnh đi Emma, tôi biết là cô còn sốc khi thấy được người thân của mình, nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng thứ cô nhìn thấy không phải là người thật
-Hả?
Tôi cảm thấy hoang mang khi nghe câu nói đó, rõ ràng lúc đó tôi đã thấy chị ấy, không thể nào lầm được.
-Về chuyện đó thì…
Boss nói trong khi ra hiệu cho cô gái đằng sau tiến về phía trước. Đó là một cô gái nhỏ nhắn chỉ cao khoảng 1m5, giống như một học sinh trung học vậy.
Với giọng bối rối và lắp bắp, cô bé cúi đầu sâu rồi nói.
-Em…em thành thật xin lỗi…vì cứ tưởng là có phenomena đột nhập nên em…em mới…em mới…
Với giọng nói run rẫy và những từ ngữ không nhất quán, cô bé đang cố xin lỗi mặc dù tôi chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng giọng cô bé cư như sắp khóc đến nơi. Tôi nhìn sang boss để mong một câu trả lời thích đáng.
Thấy ánh mắt cầu cứu của tôi, ông mới lên tiếng.
-Đây là Liza, người làm vườn của căn biệt thự này.
Giờ mới để ý, cô bé đang mặc một bộ đồ hầu gái và ở chỗ lúc nãy cô đứng còn có một cái kéo khá lớn, nó lớn bằng cả cơ thể của cô nàng, tôi khá tò mò về việc làm sao cơ thể nhỏ bé đó có thể cầm nổi thứ như vậy.
-Liza có thể dùng phấn hoa để tạo ra ảo giác khiến kẻ thù phân tâm, từ đó kết liễu chúng dễ dàng. Ngoài ra phấn hoa còn khiến đầu óc trở nên mụ mị, nếu nặng thì có thể dẫn đến mất lý trí.
-Vậy ra cô bé này đã cố tấn công tôi sao?
Khó mà tin được một cô bé nhỏ nhắn dễ thương như vậy lại có thể làm ra chuyện như thế, nhưng tôi đoán vì mình đang ở hang ổ của quái vật nên điều gì cũng có thể xảy ra. Ẩn sau vẻ ngoài ngây ngô đó hoàn toàn có thể chứa đựng một sức mạnh khổng lồ như Ray hay Mary.
-Cô bé không có ý xấu đâu, chỉ là không ngửi thấy mùi con người trên cô nên sự việc mới thành ra như vậy. Nếu biết cô là con người thì Liza sẽ chỉ gây mê và đưa cô ra khỏi phạm vi khu rừng.
-Cũng may là nhờ có Mary nên cô mới có thể sống sót, và…thoát khỏi “sự biến đổi.”
Thì ra đó là người gây mê mà boss đã từng nói tới. Tôi cố nhớ lại những gì xảy ra, đầu tiên là hình ảnh của Jane, sau đó tôi dần mất đi ý thức, một cái cảm giác lạ lạ trên khuôn miệng. Khi tôi nhìn sang Mary, không hiểu vì lý do gì mà chị ta có vẻ hơi ngại ngùng mà quay mặt đi nơi khác.
-Sự biến đổi…ý ông là sao?
Boss trầm ngâm một lúc rồi nói.
-Emma, cô có nhớ tôi từng nói rằng những ai bị chấn thương tâm lý nặng sẽ có khả năng cao sẽ trở thành quái vật do một loại virus đã phát tán khắp thế giới chứ?
-Tôi vẫn nhớ…
-Lằn ranh giữa phần con và phần người rất mong manh, và cô, một người mắc chứng trầm cảm đã gần như bước qua phần “con”.
-Có nghĩa là…
-Phải, cô đã xém chút nữa trở thành một Phenomena hoàn toàn, một con quái vật.
Tôi đã trở nên mất kiểm soát khi nhìn thấy Jane. Cơ thể và lý trí đều hành động theo bản năng, rốt cuộc tâm lý của tôi đã trở nên mục nát tới mức nào vậy? Tôi thậm chí còn nhớ mình đã cố làm đau Mary chỉ để cô ấy buông tay.
-Nhưng mà nhờ Mary đã đẩy cô ra khỏi lằn ranh đó, bây giờ cô vẫn là con người dù mang mùi Phenomena.
Tôi một lần nữa nhìn sang hướng Mary, cô ấy vẫn đang còn ngại ngùng điều gì đó mà không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi cố gắng gượng cơ thể dậy để có thể ngồi thẳng lên, sau đó làm động tác cúi đầu.
-Cảm ơn chị Mary, vì đã giúp tôi, và…tôi cũng xin lỗi vì lúc đó đã cố đẩy chị ra…tôi không muốn biện minh nhưng thật sự là lúc đó đầu óc tôi trống rỗng…
Đối với người khác, đó hẳn chỉ là những lời xin lỗi quoa loa, thế nhưng với một đứa ít giao tiếp như tôi thì đó đã là một sự nỗ lực đáng kể. Tôi thật lòng thấy biết ơn và có lỗi với Mary, chỉ mong là chị ấy không để trong lòng.
-Không sao đâu Emma, thật ra thì…chị mới là người phải xin lỗi…
Mary cuống quýt nói trong khi đang khua tay múa chân, tôi chỉ nghe được phần đầu, còn phần sau thì chị ta đã lầm bầm nên chẳng nghe được gì hết. Mà, dù sao thì hành động của Mary lúc này đang rất lạ lùng. Nhưng nếu đã nói không sao thì có lẽ đã tha thứ rồi chăng?
-Thôi mà, ngẩn đầu lên đi Emma, nhìn này, những vết thương đó lại lành như mới rồi. Tàda
Dường như thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng nên Mary đã chủ động đổi chủ đề bằng giọng tràn trề năng lượng như mọi khi. Chị ấy khoe với tôi hai bàn tay trắng nõn nà không một vết xước, như thể những vết cào cấu đó chưa từng tồn tại.
-Những vết thương…
Dù chỉ là loáng thoáng nhưng tôi nhớ móng tay của mình đã đâm sâu vào bên trong Mary, nhìn lên móng tay mình tôi vẫn còn thấy một vài vết máu. Không lý nào chúng lại lành nhanh như vậy.
-Phenomena có thể hồi phục những vết thương với tốc độ cực nhanh, trừ khi là bị đâm xuyên tim, hoặc rơi đầu.
Thấy sự bối rối của tôi, boss lên tiếng giải đáp.
-Ra là vậy…
Đúng là quái vật có khác, giống hệt như trong phim, có sức mạnh phi thường và khả năng hồi phục cũng cực kì vô lý.
-À mà…cô bé này…
Nãy giờ không để ý, giờ nhìn lại mới thấy, cô bé tên Liza này từ nãy giờ vẫn đang cúi đầu về phía tôi như thể muốn nhận được sự tha thứ.
“Là do mình…”
Thấy ánh mắt của Mary ra hiệu, tôi cũng hiểu ra ý của cô nàng.
-À thì…tôi đã không sao rồi nên em không cần phải cúi đầu nữa đâu…
Tôi nói với giọng chân thành nhất có thể, thế nhưng có vẻ càng làm cô bé thêm kích động.
-Em thành thật xin lỗi….em xin lỗi vì đã để chị nhìn thấy hình ảnh quá khứ…vì nếu chị đã gần như biến đổi…đó hẳn là những quá khứ đau thương…em xin lỗi vì đã ra tay mà không suy nghĩ…em xin lỗiii…
Và thế là một tràn những lời xin lỗi lắp bắp kéo dài, tôi cũng chẳng biết phải nói gì hơn để động viên cô bé này. Dù việc nhìn thấy Jane thật sự có làm tôi mất kiểm soát nhưng với bộ dạng thành khẩn này thì hẳn là không có ác ý gì.
Thấy thế tôi cố gắng vươn tới, đặt tay lên đầu Liza, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mong có thể khiến cô bé bình tĩnh lại. Cũng may, có vẻ nó đã có tác dụng khi những lời xin lỗi đã dừng lại.
-Tôi tha lỗi cho em rồi mà, dù sao em cũng không có ác ý…cũng là lỗi của tôi khi để bản thân mất kiểm soát như vậy. Đừng khóc nữa nhé.
Tôi hi vọng những lời này phần nào có thể khiến cô bé kia không còn tự trách bản thân, tôi không giỏi an ủi người khác lắm nên đây là tất cả những gì mà tôi làm được.
May mắn thay, có vẻ như đã dừng khóc, Liza cuối cùng cũng đã ngẩn mặt lên nhìn tôi, với cái đôi mắt long lanh ngây thơ kia thì không đời nào mà tôi có thể giận được.
-Em hứa…từ nay về sau sẽ bảo…bảo vệ chị ..Emma…
Lại một lần nữa, với giọng đầy sự bối rối, cô bé nói.
-Tạm…tạm biệt…chị hãy mau khoẻ đi ạ…
Nói rồi cô bé phóng nhanh ra lối vào, mở cửa rồi chạy ra ngoài mà quên cả chuyện đóng nó lại. Việc này gây sự khó hiểu cho tôi và có lẽ là cả Mary lẫn boss.
-Chị cũng sẽ bảo vệ em, lần này chỉ là do sơ xuất, lần sau chị chắc chắn sẽ chẳng có đứa nào động vào được em dù chỉ là một sợi tóc.
Mary nói với vẻ hùng hồn. Dù sao thì chị ấy cũng đã thành công bảo vệ tôi đấy thôi, trải qua việc này, tôi cảm thấy mình đã có thêm lòng tin vào Mary. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy như vậy với một ai đó, có lẽ cuộc sống của tôi đã có thêm chút sắc màu chăng? Nếu ví Mary như một màu thì có lẽ là màu xanh da trời, vừa sáng sủa lại còn dịu dàng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi ở gần.