Chapter 2:
Tập luyện thể chất, một trong những cách rèn luyện để có khả năng thích nghi với các môi trường mới một cách tốt nhất.
Đúng là có đợt tôi đã từng rất tin tưởng vào nó mà tập luyện một cách điên cuồng đến mức mẹ còn yêu cầu được lắp camare trong phòng để phòng ngừa bất trắc.
Vậy mà chẳng hiểu sao mỗi khi đến trường là sức lực của tôi lại hoàn toàn tan biến mất. Thế nên tôi đã quyết định sẽ chỉ làm những việc được giao, không cần nêu ra quan điểm riêng, không có ý kiến và cũng sẽ không tỏ ra bất mãn. Nếu người khác đã nghĩ ra cách làm thành công rồi thì chỉ cần làm y chang theo là sẽ được thôi.
Giống như một con "robot" được lập trình sẵn, việc đó không chỉ giúp tôi giảm thiểu năng lượng sẽ bị tiêu hao mà còn có thể giảm thiểu gây ra những sai sót không đáng có.
"Mẹ ơi, con về rồi ạ."
Sau khi kết thúc buổi học chiều, tôi rảo bước đi bộ về nhà theo lối cũ thường ngày.
Mất tầm ba mươi phút để tôi có thể hoàn thành tuyến đường này.
Từ nhà tôi đi đến trường thì có hai cách. Một là đi thẳng, rẽ ngang qua một ngã tư sầm uất nơi trưng bày vô số quần áo và đồ dùng hàng hiệu. Ở đây, dù là khi mặt trời đã tắt hẳn hay khi đã bị mặt trăng đã ôm trọn, thì nó vẫn luôn nhộn nhịp một cách lạ kì. Giống như là, một nơi mà con người chẳng cần ngủ vậy.
Con đường còn lại thì có hơi vòng vèo một chút, từ nhà tôi đi qua phải xa hơn từ một đến hai cây so với đi thẳng, phải rẽ vào ngõ nhỏ liên tục, sau một hồi sẽ dẫn đến một cánh đồng hoa xanh ngát.
Với tôi, từ lúc biết đến nơi đây thì tôi đã luôn yêu cái cảm giác yên bình mà nói mang lại. Khi trời đẹp, sẽ càng tô đậm thêm sức sống của cánh đồng, còn nếu thời tiết bất lợi thì cánh đồng chính là bầu trời thứ hai của tôi.
Hoa cẩm chướng xanh, thể hiện cho sự dịu dàng và chung thủy. Nghe đồn cánh đồng hoa này đã mọc lên ở đây từ rất lâu rồi, đến mức chẳng còn ai hỏi nhau về sự tồn tại của nó nữa.
Dù có vẻ xa về mặt địa lý nhưng khi đi qua đây, thời gian với tôi dường như kim loại vì lạnh mà co vào. Mới đây còn ở trước mắt mà ngay sau đó đã bị bỏ lại đằng sau rồi.
Đó là cách tôi đối mặt với mỗi sáng đến trường của mình, cảm giác như tôi đang được ông trời ưu ái ban cho một đặc ân vậy.
Nhưng lúc về thì khác, thay vì những giọt sương tinh nghịch còn đang vui đùa trên cánh lá, biểu chiều mang lại cho tôi một cảm giác điềm tĩnh đến lạ.
Khi thấy ánh hoàng hôn đã phủ đỏ lên cả cánh đồng hoa, đó là lúc tôi biết mình đã về sắp về đến nhà.
"Mẹ ơi!"
Tôi mở cửa nhà, gọi lại một lần nữa nhưng lại chẳng thấy ai ở bên trong.
Có vẻ như mẹ tôi đi làm vẫn chưa về.
Mà cũng đúng thôi, công việc của mẹ thất thường lắm, có nhiều khi gần cả tuần tôi cũng không thấy mẹ về.
(Từ lúc bố đi mẹ vẫn luôn như vậy.)
Nuối tiếc hay sợ hãi khi phải nghĩ về nó nên mẹ mới tìm một công việc bận rộn như thế. Tôi không biết nữa, hay có thể nhìn thấy tôi làm mẹ thấy đau lòng. Dù cho đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa một lần hỏi mẹ.
Gia đình tôi ly hôn từ năm tôi lên sáu. Trước đó bố, mẹ và tôi luôn luôn hòa thuận với nhau nhưng sau đó vì vài chuyện rắc rối mà bố phải rời xa mẹ con tôi.
(Có lẽ bố cũng phải suy nghĩ nhiều lắm.)
Tôi không trách bố, ông ấy rất yêu thương mẹ và tôi. Luôn dạy bảo tôi những điều tốt đẹp nhất, những thứ mà một con người đã dành dụm qua bao năm tháng khổ sở, vậy mà ba vẫn có thể giải thích cho một đứa trẻ như tôi lúc ấy hiểu được.
Tất cả những điều đã xảy ra, đều là chuyện ngoài ý muốn.
Và tôi vẫn tin rằng, một ngày nào đó ông ấy sẽ trở về.
Tôi rơi vào chế độ "tự kỉ" như vậy một lúc rồi nhanh chóng cởi giày ra, thay cho mình một đôi dép khác- loại dép mà mẹ tôi mua riêng để đi trong nhà, rồi chậm rãi bước qua cánh cửa kính hướng đối diện.
"Ting."
Nghe thấy tiếng kêu, tôi lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại cũ mà mẹ đã mua cho tôi từ đầu năm, vốn mục đích ban đầu là để tiện liên lạc lúc mẹ có việc nhưng giờ lại thành cái album lưu trữ những kỉ niệm của mẹ.
Công ty có việc gì vui, bị sếp mắng hay đại loại như vậy, bà đều chụp gửi vào đây để than phiền với tôi.
Một người phụ nữ phải xa chồng từ năm hai mươi năm tuổi, lại thêm áp lực từ việc chăm lo cho đứa con trai thiếu thốn tình cảm từ cha mình.
Không ai hướng dẫn, không ai nói cho mẹ rằng mẹ nên làm gì. Đối với tôi mà nói, đó quả thật là một điều đáng ngưỡng mộ.
Có một cặp cha mẹ nổi bật như vật, thật sự đôi khi tôi cũng thấy chạnh lòng về bản thân mình.
Một dòng tin nhắn hiện lên cùng icon mặt cười ở cuối câu.
"Đồ ăn mẹ để trong tủ đó, con nấu cơm rồi ăn nha. Sắp phải thi học kì rồi đó, nhanh kiếm con dâu về cho mẹ nha."
Lúc trước tôi còn ước rằng, có ai đó có thể đọc được tâm trí tôi, để có thể hiểu được những nỗi đau của mình. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng thật là trẻ con mà. Nhìn mà vẫn vui vẻ như vậy là tôi cũng an tâm rồi.
Tôi cũng thả lại một icon mặt cười rồi mau chóng đi về phía phòng của mình.
Nhà tôi là kiểu nhà cấp bốn thường thấy ở các vùng ngoại thành, chỉ có một phòng khách, ba phòng ngủ của mẹ, tôi và một phòng trước kia là của bố đã được sửa soạn lại để làm thành một cái kho chứa đồ nhỏ, kèm với đó một căn bếp và một nơi để tắm giặt, vệ sinh.
Thế nên chỉ cần đi vài bước là tôi có thể đặt chân vào trong căn phòng nhỏ bé của mình.
Sau đó, tôi nằm bệt xuống giường mà chẳng thèm thay quần áo trước, tôi đưa tay lên chán rồi nhắm mắt lại tầm hai phút như thể đang sạc lại năng lượng.
Căn phòng này khá nhỏ, nếu so về diện tích thì nó chỉ đủ để chứa hơn hai cái giường đôi một chút. Tuy vậy nhưng tôi lại chưa bao giờ thấy khó chịu cả, dù gì thì đó cũng là điều mà tôi mong muốn có được lúc bé.
Ở đây đủ chỗ cho tôi ngủ trên chiếc giường êm ái mà không sợ bị rơi xuống sàn, đủ chỗ cho tôi để thêm một chiếc bàn học rộng rãi để tôi học tập, lại còn đủ để tôi để thêm một kệ sách nhỏ và các đồ cá nhân cần thiết nữa.
Vậy nên… nó hoàn toàn đủ với tôi rồi.
"Được rồi, làm thôi."
Sau khi suy nghĩ vẩn vơ một lúc, lúc bật người dậy rồi đi vào nhà tắm rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi lập tức quay trở lại phòng lột bỏ lớp quần áo đồng phục ra và thay cho mình một bộ đồ mát mẻ.
Thật ra…
Tôi có một nhiệm vụ cấp bách, một nhiệm vụ mà ngày nào tôi cũng phải lặp đi lặp nó không ngừng nghỉ.
Từng chút một, mỗi ngày trôi qua, cơ thể tôi đã dường như đang bị nuốt chửng vậy.
Và việc quan trọng đó tên là…
"Tập luyện tiếp nào.
"
Một trăm cái chống đẩy, một trăm cái gập bụng và một trăm cái squat, giống như các nhân vật trong anime vậy. Tôi đều làm nó mỗi ngày.
Do tôi không mấy khi ra ngoài nên thay vì chạy mười cây số thì tôi thích việc giải toán hơn. Tất nhiên là không chỉ toán mà tôi còn phải ôn các môn khác nữa.
Vì có thành tích khá tốt tức xếp hạng hai trong lớp và đang giữ vai trò là 'Lớp phó học tập', việc tụt dốc và 'mất chức' không chỉ khiến giáo viên không vui dẫn đến việc bị vứt bỏ mà còn khiến cho tôi tự nghi ngờ bản thân nữa.
Thế nên cả học tập và rèn luyện đều phải được phân chia đồng đều với nhau.
"Ở nhà đúng là sung sức thật."
Nhưng khi tôi vừa khởi động xong thì cái tiếng "ting ting" lại vang lên một lần nữa. Nhưng lần này nó không đến từ điện thoại tôi mà phát ra từ hướng ngoài cửa phòng khách.
(Ai vậy?)
Vừa tự hỏi, tôi vừa chỉnh đốn lại quần áo và đi thẳng về phía cánh cửa nơi âm thanh phát ra.
Bình thường thì cũng có những đơn hàng mẹ đặt về nhà như thế này trong lúc đi vắng. Thường là đồ ăn vặt hoặc những món đồ nằm trong phạm vi "dễ thương" của mẹ.
"Xin chào."
Ra đến phòng khách, tôi từ từ mở cánh cửa trước mặt ra thì thấy có một cô gái đang cầm trên tay một chiếc hộp lớn.
Cậu ấy nhìn tôi rồi hỏi:
"Bạn Shigure Ren đúng không ạ? Mẹ bạn có đặt một chiếc bánh ngọt tại cửa hàng của chúng tôi, xin vui lòng ký xác nhận."
(Bánh à, đúng như dự đoán nhỉ.)
Nhưng thứ khiến tôi để ý không phải là chiếc bánh ấy mà là mái tóc trắng được buộc gọn gàng đang đung đưa theo từng câu nói của cô gái trước mặt mình.
"Cậu làm ở tiệm bánh à?"
"A… vâng, sao vậy ạ?"
Như không hiểu tôi nói gì, cậu ấy hỏi lại bằng giọng bối rối.
Cậu ấy mặc một chiếc áo cộc đỏ trắng nhạt có ghi dòng chữ "Bánh ngọt nhà Piii" có logo giống với trên chiếc hộp trông khá là dễ thương. Nhưng con người dễ thương ấy hình như lại chẳng nhận ra tôi.
Điều ấy có thể chứng mình một điều, rằng cái cảm giác có ai nhìn mình ở lớp sáng nay là hoàn toàn do tôi tưởng tượng.
"À, cậu không nhận ra tớ sao? Tớ là Shigure Ren đây."
"Dạ vâng, cái đó thì tớ biết."
(Chắc chắn là phải biết rồi thằng ngu này.)
Thấy cậu ấy tỏ rõ vẻ hoàng mang, tôi biết mình vừa nói một điều vô nghĩa.
"Ý tớ là, um… tớ là lớp phó học tập đây."
Không ngờ có một ngày cái hư danh này lại có tác dụng như vậy. Nghe xong câu trả lời, Amasaki làm biểu cảm như "Ô, thật này" với tôi rồi mau chóng đáp lại.
"Xin lỗi cậu, do tớ không để ý."
(Ể.)
Amasaki trở lời một cách rất dứt khoát khiến sự hoảng loạn bỗng chốc đổi chỗ.
"Được rồi, cảm ơn cậu vì chiếc bánh nhé."
Tôi kí tên mình vào mảnh giấy trước mặt, vừa kí vừa nói như vậy một cách chậm rãi như đang trấn an người khác vậy.
Nhìn bộ dạng thất thần kia, phải chăng cậu ấy tưởng tôi tức giận và sẽ liên lụy đến cửa hàng.
(Đúng là một nhân viên có tâm nhỉ.)
Dù vừa nhận ra mình vừa bị cậu ấy đánh cho một cú đau vì đã ảo tưởng, nhưng tôi cũng rất vui khi thấy một cô gái làm việc chăm chỉ như vậy.
Một mặt mới của "nữ hoàng băng giá" sao, thực sự là không thể hiểu sao mọi người lại ghét cậu ấy nữa.
"Nè, quán chỗ cậu bao giờ đóng cửa vậy?"
"Bình thường thì sẽ mở đến chín giờ tối nhưng hôm nay nhà tớ có khách nên đây là đơn hàng cuối cùng rồi."
"Cậu vừa bảo là nhà tớ á?"
"Um, mẹ tớ mở một tiệm bánh tên là Pii, đến giờ cũng đã được gần hai năm rồi."
Nghe đến đây, tôi mới nhận ra việc cậu ấy chẳng phải nhân viên làm thêm nào cả. Nhìn sắc mặt tươi tỉnh khi nói về mẹ của Amasaki, tôi chẳng thể nào nghi ngờ gì về sự thật rằng hai mẹ con họ rất yêu quý lẫn nhau.
"Vậy cậu chờ tớ một chút nhé."
Tôi cầm lấy chiếc bánh từ tay Amasaki rồi đem vào trong nhà. Tôi chạy lại vào phòng bếp, lấy từ tủ lạnh ra một chai nước trong suốt mang trong mình chút nâu nhạt.
"Cậu cầm lấy nhé, coi như quà cảm ơn vì đã giao hàng đúng giờ."
Dù không biết mẹ đã đặt lúc nào nhưng đấy là cái cớ duy nhất tôi có thể thốt ra rồi. Nhìn thấy cậu bạn cùng lớp nhễ nhại mồ hôi như vậy, dù trên lớp chẳng thể giúp gì nhưng ở ngay đây tôi muốn quan tâm cậu ấy một chút.
"Dạ dạ không cần đâu ạ."
Thế rồi cậu ấy đặt một tay lên hình in logo trước ngực, mặt nhìn chếch lên phía trên một chút rồi nói với giọng đều đều như khi thầy hiệu trưởng phát biểu vậy.
"Cửa hàng của chúng tôi luôn ưu tiên sự hài lòng của khách hàng."
Thấy khuôn mặt dễ thương ấy cố tỏ ra cứng rắn, tôi vô thức bật cười.
Thấy thế, Amasaki cũng chỉ biết ngượng cười "hehe" bé tí rồi cúi mặt xuống.
"Cậu cầm đi, nó giúp giải nhiệt tốt lắm đấy."
"Vâng."
Nghe bạn cùng lớp nói chuyện với mình mà xưng hô như vậy quả thực không quen, nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ như đã luyện tập rất nhiều ấy khi nói chuyện với khách hàng, đến lúc tôi nhận ra thì cậu ấy đã lên xe đi về mất rồi.
Sau một lúc nói chuyện, tôi đóng cửa lại rồi bước những bước nặng nề về phòng, nơi mà chiếc bánh mẹ tôi mua về đang được đặt ở đó.
"Hết năng lượng mất rồi."
Lúc đó, tôi đã không nhận ra mình nói nhiều đến thế nào.
(Lần sau phải cẩn trọng lại thôi, không thể tập luyện được nữa rồi.)
Đã từ rất lâu rồi, tôi không phải suy nghĩ nhiều thứ để tiếp tục nói chuyện với ai đó như vậy.
Nhưng mà cũng không quá tệ nhỉ?
Khi nhận ra thì trời đã sập tối mất rồi, tôi lại uể oải đứng dậy rồi mang chiếc bánh cất vào tủ lạnh vì biết để hết thời gian cho bữa xế.
"Tối ăn vậy."
Tôi tặc lưỡi đóng cửa tủ lại rồi bước ngược lại về phòng để lấy quần áo tắm rửa thì phát hiện có một tờ giấy nhỏ ở dưới đất.
"Tiệm bánh Pii cảm ơn quý khách đã tin dùng."
Một dòng chữ to ở chính giữa tờ giấy làm tôi để ý. Có lẽ là rơi ra từ chiếc bánh của Amasaki mang đến.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn lại là địa chỉ của quán bánh.
"Hể?"
Tiệm bánh ấy, tức nhà của Amasaki nằm cách nhà tôi chưa đến hai trăm mét, phía bên trong, cạnh cánh đồng hoa mà tôi vẫn hay đi qua.
Sau khi nghĩ kĩ lại thì, cậu ấy đi xe đạp đến đây thì không thể đi một quãng đường quá xa được.
Nhất là trông cậu ấy lại mỏng manh như thế.
Thế là ngày hôm ấy cứ thế qua đi mà không có gì xảy ra sau đó nữa.