Tội Nhân Của Định Mệnh - Chapter 4: Ngày Bình Yên
Vionitas bắt đầu học về những điều ngày xưa cậu chưa từng được học. Khi xưa ở khu ổ chuột những gì cậu được học là chạy trốn, trộm cắp... Những kĩ năng sống mà cậu cần phải có để tồn tại.
Nhưng ở đây, cậu không cần phải học những thứ đó. Cậu được Leona dạy về lịch sử, về địa lý và cả về toán học. Những thứ xa lạ khiến cậu vô cùng hứng thú.
Trong những điều đó, cậu cũng được biết thêm về vị hoàng đế - kẻ mà cậu căm thù đến tận xương tủy.
Hoàng Đế của Máu và Thép, người đã dương cờ khởi nghĩa trong thời đại nơi Đế Quốc thần thánh vẫn đang thống trị toàn lục địa. Một thanh gươm bằng thép đục, một bộ giáp bằng sắt rỉ. Hoàng Đế một thân một người, gây dựng đội quân chinh phạt toàn bộ phương Bắc. Chà! Câu chuyện đó vừa phi lý vừa phi thường đến kinh ngạc.
Nhưng Vionitas lại không thật sự muốn ngưỡng mộ Hoàng Đế, mặc cho tất cả những người khác đều tôn thờ ngài. Cũng phải thôi, ai có thể ngưỡng mộ kẻ đã giết mẹ mình được?.
Trong một đêm, khi đang phụ giúp quán rượu của gia đình Leona, cậu vô tình nghe được câu chuyện của những gã bợm rượu ở đó.
"Mày có nghe nói gì chưa, nghe bảo Hoàng Đế đã chuẩn bị xuất binh đến vùng Tử Địa Cực Bắc để khai thác quặng Umesia đấy. Do đó ngài ấy đang tuyển một lượng lớn người muốn tham gia vào công cuộc khai khoáng".
"Hả? Hoàng Đế mà lại tuyển người sao? Tao tưởng với lực lượng quân đội và lực lượng quân lính của các quý tộc cùng dàn nô lệ của họ thì đã đủ rồi chứ?".
"Mày đần à? Nơi họ muốn đến là Tử Địa Cực Bắc đấy. Nơi đó đó dù có là các kỵ sĩ mạnh mẽ nhất còn có thể mất mạng. Bộ mày quên vụ kỵ sĩ trưởng của quân đội hoàng gia đã bị lũ quái vật ở đó ăn thịt đến mức chỉ còn mỗi bộ xương à?".
"Ồ, thế hoá ra Hoàng Đế muốn tìm thêm mấy kẻ mở đường đúng không?".
"Đúng thế, dù đúng là tiền lương có cao thật nhưng không biết còn mạng để mà xài không đấy chứ".
"Ái chà, thế thì chắc chỉ có mấy thằng ngu ngập trong nợ nần mới dám đi thôi nhỉ. Hahahahaha".
Tiếng cười giòn giã vang lên khắp quán rượu. Vionitas đặt hai cốc bia lớn cho bọn họ, tên cao lớn hơn nhìn thấy cậu thì bất ngờ.
"Ồ, tao chưa từng thấy mày ở đây đấy nhóc, mày là người mới à? Ê Leona, nó là con của cô hả?".
Leona vừa làm vừa đáp lại, cô rót đầy bia trong cốc và bỏ đồ nhắm vào dĩa.
"Không phải, nó là em họ của tôi. Cô chú mất rồi nên nó đến đây làm việc cho mẹ tôi".
Tên đó nghe xong thì hớn hở hơn hẳn.
"À thế là không phải con cô phải không. Này nhóc, muốn ăn chút gì không".
Gã ta đưa cho cậu một miếng mực khô rồi sau đó nhìn cậu. Vionitas vẫn không đi, cậu nhìn hắn nhưng không dám mở miệng, hắn thấy được điều này vì hắn cũng có một đứa con, đứa con đó thường không dám mở miệng ra để nhờ vả hắn do nó sợ hãi hắn. Hắn chép miệng, lòng đầy khó chịu do dường như hắn thấy được chính người con trai của hắn trong hình bóng của cậu. Gã đàn ông đó nhẹ giọng hỏi cậu.
"Này nhóc, mày muốn nói gì sao? Đừng ngại, cứ nói đi".
Vionitas lấy dũng khí, cậu mới thắc mắc mà hỏi.
"Chú ơi, Tử Địa Cực Bắc với quặng Umesia là gì vậy ạ? Cháu có học qua địa lý nhưng không có ghi chép nào nói về Tử Địa Cực Bắc hết".
Gã nhìn cậu rồi lại cười, chắc hắn hiểu cậu cũng chỉ là một đứa trẻ tò mò. Hắn xoa đầu cậu rồi ra hiệu cho cậu ngồi lên ghế cạnh hắn và người bạn của hắn. Uống thêm một hơi bia, hắn nói.
"Mày không biết cũng đúng thôi nhóc, không phải cái gì cũng học được qua sách vở đâu, đôi khi có những thứ phải được học qua trải nghiệm. Và đây là những gì tao biết dựa trên trải nghiệm của mình".
Hắn nhìn cậu, đôi mắt cậu ánh lên thứ ánh sáng của sự mong đợi. Hắn nhoẻn miệng cười vì cậu làm hắn thấy cậu rất giống người con trai đã qua đời của hắn.
"Tử Địa Cực Bắc là nơi nằm xa nhất ở Bắc bán cầu. Là nơi duy nhất mà Hoàng Đế không thể xâm lược. Nơi đó rộng lớn đến mức người ta nói không thể thấy được điểm kết thúc, bão tuyết xảy ra quanh năm, thậm chí là sạt tuyết. Những ngọn núi tuyết cao sừng sững dường như có thể chọc thủng cả bầu trời".
Hắn nhỏ giọng nói với cậu.
"Người ta nói ngọn núi lớn nhất ở đó là nơi cư ngụ của Thần đấy".
Cậu ngơ ngác và bất ngờ, hắn nhìn cậu ngạc nhiên mà cười khúc khích. Hắn nói nhỏ cho cậu điều này bởi việc nhắc đến Thần ở Maucules là một việc mạo hiểm, giống như đang trêu đùa tính mạng của mình. Bởi luôn phải nhớ kỹ rằng ở đất Maucules không tồn tại thần thánh mà chỉ có duy nhất Hoàng Đế.
“Chú đã đến đó rồi ạ?”. Vionitas nhìn gã ta, cậu vừa tò mò nhưng cũng vừa nghi ngờ những gì người đàn ông này nói, bởi theo cậu nếu những lời nói chỉ từ truyền miệng thì sự thật thường không nhiều, gần như chúng đều có thể bị nói quá lên.
Cái Vionitas theo đuổi trong câu chuyện này là sự thật, những sự thật trong câu chuyện đã được kiểm chứng. Cậu mong đợi câu trả lời đến từ người đàn ông say xỉn đó.
“Tất nhiên là đã từng đến”.
Gã ta đập một chân lên trên bàn, mọi người đều tò mò nhìn gã. Gã vạch ống quần ra, chân của gã lộ ra. Đó là một chiếc chân giả được làm bằng sắt, đầy chấp vá và trông vô cùng cũ kĩ.
“Mười tám năm trước, tao cùng đoàn mạo hiểm giả đã đến Tử Địa Cực Bắc để hoàn thành nhiệm vụ giết một bầy Troll để thu thập răng nanh của chúng. Kết quả thì cả đoàn bỏ mạng, tao thì bị một con Troll đập nát và cắn đứt một chân. Con trai tao khi đó, thằng nhóc ngu ngốc đó lén đi theo bọn tao… Nó lấy thân nó ra mà dụ con Troll đó…”.
GIọng gã ta càng lúc càng nghẹn lại, nước mắt rơi lả tả trên gương mặt mang theo nhiều nét già nua đó, những nếp nhăn, những vết sẹo trên gương mặt cứ như thế đang muốn chứng minh cho câu chuyện của gã.
“Tao nghe được rất rõ, lũ Troll đó biết… Nói tiếng người”. Hắn gục đầu, ôm mặt, giọng nấc lên khi cố nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng năm đó.
“Chúng để tao chạy thoát và ăn thịt con của tao chỉ để cho vui. Chúng còn nói “Để con mồi chạy thì mới giống đi săn”. Chúng nó… Chúng nó coi tao khi đó bò lê bò lết chạy trốn như con mồi yếu ớt bị thương để thỏa mãn khoái cảm săn mồi”.
Gã hít một hơi thật sâu, rồi uống cốc bia để nén lại những bi thương.
“Tao bị rơi xuống một hố tuyết và rơi xuống vực sâu, chìm vào trong tuyết và nhờ đó mà may mắn sống sót. Mày không hiểu đâu, không một ai hiểu cả. Mười bảy ngày trong vực sâu, ngậm tuyết như nước uống, cái đói cào xé trong từng giây phút. Khi đó tao đã tự hỏi vì sao phải sống? Nhưng rồi tao lại nhớ tới con trai tao, thằng bé… Thằng bé cũng chỉ bằng tuổi của mày thôi đấy nhóc”.
Gã uống cạn cốc bia, đập mạnh nó xuống bàn. Gã nhìn cậu, bàn tay run rẩy của hắn xoa lấy mái tóc của cậu.
“Nhóc, mày thực sự rất giống… Rất giống thằng bé”.
Cậu nhìn người đàn ông trước mắt này mà ngẩn người. Cậu có thể hiểu được những cảm xúc mà người đàn ông đó đang bày tỏ. Nỗi đau mất đi gia đình luôn là nỗi đau đớn nhất, cảm giác lồng ngực thắt lại khi chứng kiến gia đình của mình ra đi ngay trước mắt, cảm giác khó chịu đến tận tim phổi mỗi khi nhớ về hình bóng của người đã từng yêu thương mình giờ đây đã không còn.
Cậu nén lại sự đồng cảm khiến nước mắt cậu đang muốn tuôn rơi. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy khăn tay của mình - món quà mà bà Quianna đã tặng cho cậu từ cái đêm cậu đến với gia đình này. Cậu dùng nó để lau đi nước mắt cho người đàn ông tội nghiệp đó.
Gã ta sau vài hơi thở cũng đã bình tĩnh lại, gã trả lại khăn tay cho cậu, mắt của gã đỏ hoe. Người đàn ông đó thở dài một hơi rồi sau đó mới giải thích về câu hỏi thứ hai mà cậu đã hỏi hắn.
“Về quặng Umesia, có thể coi nó là loại quặng chứa năng lượng đặc biệt và tinh khiết nhất. Được tiếp nhận năng lượng tự nhiên đến từ trời đất. Chỉ có những người sử dụng quặng Umesia chế tác thành nhiều loại mới có thể sử dụng được những thứ siêu năng đặc biệt. Các pháp sư hoàng gia và pháp sư nằm ở đế đô cũng đều phải sử dụng Umesia để sử dụng phép thuật”.
Gã im lặng một chút rồi tiết lộ cho cậu.
“Nếu có ai đó không cần dùng Umesia mà sử dụng được phép thuật hoặc siêu năng, cháu hãy báo cho những người trong làng, bởi vì kẻ đó có thể là phù thuỷ”.
“Phù thuỷ với pháp sư khác nhau lắm ạ?”.
“Ồ, câu hỏi hay đấy. Đúng thế, phù thuỷ và pháp sư khác nhau hoàn toàn. Cháu có thể coi phù thuỷ là dị giáo còn pháp sư là những người được công nhận. Phù thuỷ là những kẻ tượng trưng cho cái ác, tuyệt đối không có ngoại lệ”.
Vionitas gật gù như đã hiểu và cũng không dám hỏi gì thêm. Dù cho cậu vẫn còn có nhiều khúc mắc trong lòng nhưng cậu cũng không muốn làm khó người đàn ông này nữa. Những gì cậu muốn bây giờ vẫn là phải sống thật tốt mà thôi.
Trở về phòng, Vionitas ghi lại những thông tin này chờ một ngày có thể rời khỏi đây. Đúng, cậu không muốn ở lại ngôi nhà này lâu dù cho trong thâm tâm cậu, cậu đã cho rằng nơi này đây là mái ấm duy nhất của cậu.
Nhưng không phải vì thế mà cậu nên ở lại đây. Vionitas hiểu rất rõ giá trị của chính mình, cậu chỉ là một người ngoài, cũng chỉ là một kẻ không nên tồn tại. Cậu đang ở đất của Hoàng Đế nhưng trong tâm cậu lại muốn giết chết Hoàng Đế. Cậu không thể tiếp tục ở lại vì nếu càng ở lâu, cậu sẽ quên đi tất cả ước muốn ban đầu của cậu.
Vionitas muốn báo thù cho mẹ của mình.
Cậu muốn hạ sát Hoàng Đế, vị chí tôn cao thượng ngồi trên ngai vàng, kẻ quyền lực nhất trong suốt bề dày lịch sử của Đế Quốc Maucules. Nếu Vionitas càng ở đây lâu, cậu cũng có thể gây ra nguy hiểm cho những người xung quanh mình.
Do đó, cậu đã chọn ngày mình rời đi.
Ngày này bảy năm sau. Trong khoảng thời gian cậu vẫn còn ở lại ở đây, Vionitas đã quyết định rất rõ ràng việc mình cần phải làm.
Học hỏi đến cùng là con đường duy nhất để cậu có thể an toàn rời đi khỏi đây cũng như an toàn sống sót trên chuyến hành trình báo thù của chính mình.
Những ngày sau, khi sống trong căn nhà đầy tình thương này, cậu vẫn luôn giữ cho mình một khoảng cách với những người xung quanh. Cậu vẫn chỉ luôn gọi bà Quianna là “bà” và cô Leona là “cô”. Cậu không muốn thừa nhận họ là người thân của cậu. Tất cả những điều này cũng bởi vì cậu nghĩ điều đó là tốt cho chính mình.
Vionitas bắt đầu được ra khỏi nhà, cậu đi qua những con phố náo nhiệt nhưng cũng đầy mùi ẩm mốc của đất và khói bụi của thành phố. Những cửa hàng lớn như quần áo, trang sức hay những quán bánh ngọt, tiệm cà phê… Tất cả những gì cần hay muốn có thì đều có ở đây. Cậu quan sát các kiến trúc, những tòa nhà lớn nhưng vẫn mang âm hưởng của sự cổ kính, Đây là loại kiến trúc thường thấy của những thành phố ở châu Âu thế kỷ 18.
Con đường cậu đi cũng lót đá, những cổ xe ngựa chạy trên phố và tiếng của những người đi đường bàn tán với nhau. Những câu chuyện phiếm thường ngày giờ đây với Vionitas lại khiến cho cậu cảm thấy một điều gì đó trong lòng. Cảm giác đó có lẽ là niềm vui hoặc sự hoài niệm.
Nơi cậu sống cũng từng thế này, nhưng nó không bình yên như thế. Cậu đã sống những ngày trốn chui trốn nhủi, phải sống bằng cách ăn cắp miếng bánh, miếng nước. Nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi. Cậu đã không còn phải sống trong bóng tối nữa. Cậu đã có thể sống bên ngoài ánh sáng, đã có thể sống để ngắm nhìn bầu trời, đã có thể sống để quang minh chính đại bước ra trên phố xá trước bao nhiêu con người, và đã có thể sống mà không phải sống như kẻ đã chết qua từng ngày.
Cậu đi mua vài nguyên liệu để tối nấu ăn, tạt qua những tiệm bánh mì, cái nơi cậu từng phải trộm cắp để có miếng ăn, đi qua những quầy rau xanh tươi, những con cá mà dường như trước kia cậu chưa từng nghĩ sẽ được chạm vào. Giờ đây cuộc sống ở nơi này giống như thiên đường dành cho cậu.
Vionitas đã mỉm cười.
Hôm nay quả là ngày bình yên.